Chương 47: Tỷ thí

100 12 2
                                    

Edit: Nhiên Nhiên
Beta: Wine

Ngày hôm sau lúc trời còn chưa sáng, tiếng đập cửa ầm ầm đã đánh thức Lâm Kỳ, cảm giác quá trình tu luyện bị cắt ngang đột ngột thực sự không dễ chịu chút nào.

Lâm Kỳ nhíu mày, mở cửa, vừa mở ra đã thấy Nguyên Chu đứng trước cửa, mặt mày hớn hở: "Chào buổi sáng!"

Lâm Kỳ ngoài cười nhưng trong không cười.

Nguyên Chu chẳng để ý đến vẻ mặt của Lâm Kỳ, vẫn vui vẻ kéo tay áo y, "Đi thôi, đi thôi, chúng ta đi xem sân thi đấu trước nào!"

Địa điểm thi đấu sơ tuyển được ấn định ngay tại sơn trang, đó là một khu sân sau rộng lớn với vài võ đài, các trận đấu sẽ diễn ra lần lượt theo thứ tự.

Trước mỗi võ đài đều có một tấm bảng ghi rõ từ số nào đến số nào.

Lâm Kỳ cứ nghĩ rằng họ đến sớm, nhưng không ngờ nơi đây đã có khá đông người.

Nguyên Chu vừa đi vừa nhìn xung quanh, lẩm bẩm: "Số 16... số 16 ... Ồ, ở đây rồi!"

Hắn bỏ Lâm Kỳ lại rồi nhanh chóng chạy về phía võ đài ghi từ số 11 đến 20.

Lâm Kỳ nắm chặt lệnh bài màu xanh trong tay, chậm rãi đi đến bên rìa võ đài từ số 41 đến 50, theo dòng người xếp hàng. Càng gần đến lúc thi đấu, y lại càng bình tĩnh.

Canh gác bên cạnh võ đài là một đệ tử Bà Sa cung, tu vi Kim Đan.

Phải xác nhận lệnh bài xong mới được vào trong chờ lên thi đấu.

Số người trước Lâm Kỳ dần dần ít đi, cuối cùng cũng đến lượt y. Y đưa lệnh bài ra.

Tu sĩ Kim Đan nhìn thấy số trên lệnh bài, sắc mặt thay đổi.

Trong lòng Lâm Kỳ cũng khẽ trầm xuống.

Tu sĩ Kim Đan đánh giá Lâm Kỳ từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu, "Ngươi là số 44? Nơi thi đấu của ngươi hôm nay không phải ở đây."

Lâm Kỳ: "?"

Tu sĩ Kim Đan vẫy tay, gọi đến một đệ tử tạp dịch khác, "Lát nữa cậu ta sẽ dẫn ngươi đến nơi thi đấu."

Lâm Kỳ đầy vẻ nghi hoặc nhưng vẫn lễ phép nói: "Đa tạ tiền bối." Sau đó quay sang đệ tử tạp dịch: "Làm phiền rồi."

Đệ tử tạp dịch liếc mắt nhìn y, không nói một lời, chỉ lẳng lặng bước lên phía trước.

Đi vòng qua đám đông, đệ tử tạp dịch dẫn y tiến lên núi.

Lâm Kỳ đầy vẻ ngơ ngác, lòng cảnh giác dâng cao, hỏi: "Chúng ta đi lên đỉnh núi sao?"

Đệ tử tạp dịch tỏ vẻ khó chịu: "Tới nơi ngươi sẽ biết."

Thực tế chứng minh đúng là đỉnh núi. Lâm Kỳ vốn tưởng đây chỉ là trận đấu giữa y và Nhiếp Tịch Nhan, không ngờ lại có khá đông khán giả.

Đều là những gương mặt quen thuộc, chính là đám đệ tử Bà Sa cung hôm qua đi theo Nhiếp Tịch Nhan, từng người khoác áo đỏ, ánh mắt đầy vẻ hứng thú nhìn y chòng chọc.

Lâm Kỳ nhìn thấy Nhiếp Tịch Nhan.

Trên đỉnh núi nhỏ hẹp chỉ rộng vài thước, sát vách đá, Nhiếp Tịch Nhan trong bộ váy đỏ rực rỡ như lửa, tay nắm một sợi roi mềm màu tím, rõ ràng đã chuẩn bị sẵn sàng.

[ĐM edit] Làm thế nào để tránh xa nhân vật chính vạn nhân mêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ