PART 2-1: EMPTY HALLWAY, EMPTY HOLLOW
Cuối cùng thì Katsuki vẫn bỏ chạy. Tất nhiên là hắn không có hèn đến mức thấy Izuku nên muốn trốn rồi, chỉ là...hắn khó chịu thôi.
Toàn bộ cái sự hiện diện của cậu thật sự vô cùng chướng mắt, cứ như cái gai đâm lỗ chỗ vào ngực hắn vậy. Đứa trẻ tình cảm, trượng nghĩa đến mức ngờ nghệch, rồi hay chảy nước mắt tùm lum kia đã không còn nữa, thay vào đó là truyền nhân thứ 9 của One For All, người đàn ông mang trên mình hào quang của anh hùng đứng đầu, tự tin và mạnh mẽ.
Và...rực rỡ nữa, đến chói cả mắt. Khuôn mặt bớt đi phần tròn trịa mềm mại, giờ đã góc cạnh nam tính hơn. Đầu tóc bù xù ngày xưa nay đã cắt ngắn lại, được chăm chút tạo kiểu rất hợp với bộ vest may đo sang trọng. Cậu hình như cao hơn trước rồi thì phải, ở trong đám đông vẫn vô cùng bắt mắt.
Katsuki dừng lại ở một góc hành lang vắng, dựa lưng vào tường thở dài đầy mệt mỏi.
Lúc vội vàng rời khỏi căn phòng đó, hắn vẫn kịp nhìn thấy Izuku đang đỡ lấy tay Ochako, bạn tiệc của cậu, đưa cô vào điệu nhảy đầu tiên khai màn cho sự kiện tối nay.
Tim hắn kể từ khi ấy, đã chuyển từ căng tức sang đau nhói.
Izuku và Ochako trông mới đẹp đôi làm sao.
Nhìn qua cái cách hai người tự nhiên di chuyển theo tiếng nhạc, có vẻ là đã cùng nhau tập luyện nhiều rồi.
Mà việc này liên quan gì đến Katsuki cơ chứ? Tại sao hắn lại bỗng cảm thấy tức đến mức muốn đấm lủng tường, đốt cháy luôn cả cái tòa nhà này?
Có phải còn là đứa nhóc nóng nảy ngày xưa nữa đâu, mà giờ lại cảm thấy như trẻ con uất ức tới vậy?
Katsuki bực bội vò đầu, thật sự muốn rũ cho bằng hết những hình ảnh cứ bám dính lấy não hắn nãy giờ.
Họ không liên quan, không là cái gì cả, vậy nên không phải nhức óc nghĩ ngợi làm gì hết.
Midoriya Izuku là cái đếch gì mà phải khiến hắn suy chỉ vì một ánh mắt?
Hắn điên rồi mà.
"Ô, Kacchan phải không?" - Giọng nói quen thuộc từ đầu kia hành lang vọng tới như kéo Katsuki ra khỏi vòng luẩn quẩn trong đầu.
Vãi cứt, tối nay bước nhầm chân ra khỏi cửa à mà sao đen thế này??
Phản ứng đầu tiên của hắn là muốn quay người bỏ chạy tiếp. Nhưng người kia nào có cho hắn cơ hội làm việc đó lần thứ hai. Cậu sải bước chân dài, vừa nhanh chóng tiến về phía hắn vừa hồ hởi bắt chuyện:
"Kacchan, đã lâu rồi phải không? Tớ nãy thấy cậu trong sảnh tiệc mà quay qua quay lại cái cậu đã biến đi đâu mất, cứ tưởng cậu về rồi cơ."
"Ừ...chào. Có việc gì?" - Katsuki vẫn giữ nguyên tư thế dựa lưng vào tường, nghiêng mặt về hướng đối diện để né tránh ánh mắt cậu.
Mẹ thằng điên, chào hỏi cái con cụ mày à? Cút đi giùm tao cái!
"Phải có việc thì tớ mới được nói chuyện với cậu à? - Izuku vòng sang bên, cũng bắt chước tư thế dựa tường của Katsuki để ép hắn phải đối mặt với mình - Kacchan, cũng 10 năm rồi mà, phải không? Tớ nhớ...cả lớp lắm, nên muốn đi chào hỏi từng người một."
BẠN ĐANG ĐỌC
[MHA - DEKUBAKU] EMERALD SKY
Fanfiction+ Tag: friends to lovers to ex-lovers to exes comeback, timeskip, lối kể chuyện phi tuyến tính, Bakugou POV, độc thoại nội tâm chiếm phần đa, Essay 10k+ chữ về đôi mắt của Deku trong suy nghĩ của Bakugou, Deku tình cảm chứ không ngu, misuderstanding...