Chương 4

447 33 0
                                    


Ánh nắng chiếu nhẹ len lỏi vào căn phòng, hai thân ảnh trên giường, người gối người kề dịu dàng mà say giấc.

Tùng Dương mở mắt, chớp nhẹ đôi mi, hai tay ôm lấy chiếc đầu đau như búa bổ, nằm chững lại vài phút, kí ức anh như tua lại về đêm qua. Thoáng chốc mặt đã xanh lè, sợ hãi liếc nhìn qua người bên cạnh vẫn đang say sưa ngủ ngon lành. Nghĩ cũng đừng nghĩ, anh thực sự đã nằm dưới thân một người đàn ông khác.

Nhưng Tùng Dương dường như bị người kia cuốn hút, vẫn lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt của hắn. Quả thực rất đẹp, lần đầu anh gặp được người nhan sắc một 9, một 10 với mình như vậy. Tất nhiên là anh 10 rồi. Nghĩ về chuyện hôm qua, cảm giác cũng không hẳn quá ê chề. Dù sao so với việc nhục nhã vì nằm dưới thì bị thượng bởi người đàn ông có nhan sắc cũng không vẫn hơn.

Không biết anh nên vui hay buồn. Thân trên lẫn thân dưới đều bị cơn đau hành hạ, Tùng Dương mới khó khăn mà tỉnh dậy sớm hơn người kia. Nhẹ nhàng rút "tính khí" của tên cẩu nam nhân ra, dịch còn sót lại bên trong cứ thế chảy ròng xuống đùi non. Anh thầm chửi thề trong miệng. "Cmn, tên này thật sự quá trâu bò rồi".

Bước xuống giường với đôi chân run rẩy, mỗi bước đi đều đau đến chết đi sống lại, Nguyễn Tùng Dương suýt ngã nhào xuống sàn. Dm 26 năm cuộc đời, anh thề chưa bao giờ bị người ta thao và đau đớn như thế này. May vì tình người của anh vẫn còn, bằng không, căn phòng này chút nữa chắc chắn sẽ có án mạng.

Vội chạy vào nhà tắm soi gương, trên người chi chít dấu hôn đỏ, rủa tên"thủ phạm" vẫn đang ôm gối say giấc nồng. Lát sau, Tùng Dương vội mặc lại quần áo, bước đi nặng nề ra ngoài, cảm tưởng như ở thêm một chút nữa liền sẽ có chuyện lớn. Chợt anh quay lại:

"À, quên mất"

-------
Bùi Anh Ninh gần tiếng sau mới thức dậy, vươn cánh tay đã tê rần vì để người hôm qua gối, cũng nhận ra người bên cạnh đã rời đi. Hắn chưa bao giờ ngủ ngon và dậy muộn như hôm nay. Dù có tập thể dục hay làm việc quá sức thì hôm sau chắc chắn hắn vẫn sẽ dậy đúng giờ. Có lẽ, Anh Ninh cảm thấy cậu trai kia có chút đặc biệt, có chút..thú vị.

"Hừm, con chuột này trốn cũng nhanh thật"

Đi vào để tắm rửa người, khi bước ra, hắn thấy một tờ giấy note ghi những dòng chữ run run, nhưng thanh thoát.

"Thật xin lỗi, chuyện hôm qua coi như chỉ là hy hữu, hãy coi nó chỉ là tình một đêm. Tôi sẽ quên hết và không bao giờ làm phiền anh. Anh cũng đừng cảm thấy có lỗi vì chuyện hôm qua, dẫu sao cả hai đều tình nguyện. Sau này, chúng ta xem như chưa từng có ngày hôm qua. Tôi không quen anh, anh cũng không biết tôi. Tạm biệt. Vô cùng xin lỗi."

Hắn cười khẩy, đúng là có chút đặc biệt. Hôm qua hắn không đeo bao, bình thường khi hắn chọn bạn tình luôn có quy tắc riêng, mà quy tắc đầu là: Luôn đeo bao khi quan hệ. Hắn không muốn gặp rắc rối. Nói cách khác, anh là người đầu tiên hắn vi phạm nguyên tắc. Có lẽ cũng do một phần vì hắn bị bỏ thuốc nên không kiểm soát được hành vi của bản thân.

Hắn cũng muốn chịu một phần trách nhiệm với bạn tình của mình. Dẫu sao thì người bị thiệt thòi là người kia, nhưng nếu anh đã nói không cần, hắn cũng sẽ không gắng gượng. Nhưng, Anh Ninh là một người vô cùng cẩn thận, không muốn rắc rối không đâu dính vào bản thân. Hắn tìm điện thoại, gọi cho đàn em:

"Alo, có chuyện cho cậu làm đây, là chuyện gấp. Hôm qua tôi bị hạ thuốc ở Aries...Cậu biết phải làm gì rồi chứ?. Sẵn tiện, giúp tôi điều tra người đàn ông tên Nguyễn Tương Duy, 26 tuổi. Muộn nhất là tối nay trên bàn làm việc phải có thông tin chi tiết và đầy đủ"

Cúp máy, Anh Ninh bước xuống giường đi vào phòng tắm.

------------------->_<--------------------

Tùng Dương lái xe về biệt thự của mình. Biệt thự này là ba mẹ mua cho anh, là quà chúc mừng anh nhậm chức chủ tịch công ty. Mà dường như lường trước được tính cách con trai mình, hai ông bà chỉ cho anh làm chủ một chi nhánh nhỏ thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Nguyễn Thị.

Anh nhanh chóng đi "gột rửa" thân thể sạch sẽ, tâm trạng vẫn bồn chồn như thế, không biết làm cách nào để ngưng lại cảm xúc, gọi điện cho thằng bạn nối khố, khóc ròng ròng mà kể khổ.

"Huhu, tao phải làm sao đây, nhục nhã quá. Cuộc đời của tao, đến đây là chấm dứt rồi, aaaaa"

Fourth đầu dây bên kia chẹp miệng, để xa tai điện thoại mỗi khi Tùng Dương la lớn. Cậu đã quen với cảnh này rồi. Trước đây đều là than thở vì ghét không khí ngột ngạt nơi công ty, mà giờ lại nước mắt ngắn dài vì bị người ta thượng. Thật tội nghiệp bạn tôi.

"Ôi, bé yêu à, đừng khóc nữa nha, dù sao thì mày cũng là lần đầu, chứ không thì mày vẫn nhục"

Bạn tốt, quả thực bạn rất tốt, Tùng Dương hận không thể một phát nhào ra bên kia điện thoại mà khâu mồm thằng bạn khốn nạn kia.

"Mà thằng cha Enigma đấy là ai thế? Hiếm có người là Enigma lắm đấy, nghe có vẻ hắn là người có địa vị cao"

"Tao không rõ về lai lịch của hắn lắm, nhưng mà hắn bảo hắn tên Ninh Anh Bùi"

"Ninh Anh Bùi? Nghe tên quen nhỉ?"

Fourth lầm nhẩm tên Ninh Anh Bùi, cái tên này vô cùng thân thuộc, nghe khá giống tên với tên sếp già khó ưa, lạnh lùng, tính kỳ mà đẹp vỗn lài của cậu. Fourth không đủ thời gian để suy nghĩ tiếp, vội cúp máy với thằng bạn sắp trầm cảm kia.

"Thôi, đang có nhiều khách vào, tao cúp máy làm việc đây. Có gì gọi cho Khánh Linh ấy, khéo chừng mày sẽ vui hơn". Nói rồi cậu tắt cái rụp, Tùng Dương cũng vậy mà "tắt" nước mắt.

"Bạn bè như bẹn bà, bảo sống chết có nhau mà bây giờ bạn sắp chết còn mình thì sống với đam mê"
...

"Hahhahahah, Nguyễn Tùng Dương, mày cũng có ngày này"

Khánh Linh đầu dây bên kia cười ha hả, hô hổ vào mặt anh. Cô đã chứng kiến sự ăn chơi sa đọa của thằng bạn trời đánh, giờ thì đã bị nghiệp quật đánh không chừa phát nào, không vui sao được. Nó gọi là "nghiệp đến tay ai người đấy chịu".

Nguyễn Tùng Dương chính thức tuyệt vọng và cắt đứt liên lạc với thế giới. Mang danh cậu ấm ăn chơi nhất nhì Vinh Bắc Bộ, Alpha trội bậc nhất Hạ Long này, mà bây giờ...

Anh xuýt xoa, thân dưới vẫn còn đau âm ỉ, khắp người những vết đỏ vẫn giữ nguyên dáng vẻ của nó. Tên kia là động vật hút máu hay gì, chỗ nào của anh cũng sưng tấy lên, kể cả đôi môi đáng thương này. Thật đáng chết, nhưng dù có vậy, anh vẫn phải ăn để sống trước đã. Gạt nước mắt, gọi ngay 3 phần pizza Phô mai size L về ăn cho bõ tức.







|Ninh Dương| Lối ThoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ