Chương 7

583 48 9
                                    

Tùng Dương trợn tròn mắt, không thể tin vào tai mình. Tên này, não hắn bị úng nước hả.

"Tôi không chắc tai mình có sạch không, nhưng giờ tôi thấy nó bị ù rồi"

Hắn cười bật thành tiếng, biểu cảm thú vị như chưa từng được có, lại rót thêm ly rượu nữa. Tâm trạng vui vẻ, hào hứng hiếm thấy khiến pheromone Whisky ấy một lần nữa lại tỏa ra đáng kinh ngạc khiến Tùng Dương chảy mồ hôi đến nỗi ướt đẫm chiếc áo sơ mi bên trong, mũi khó chịu phải tiếp nhận mùi hương dày đặc bao quanh căn phòng.

"Tôi không nói nhầm đâu Nguyễn Thiếu gia, đây là cái giá mà cậu phải trả để chịu trách nhiệm với tôi, là cái giá mà ai cũng muốn đấy"

"Xin lỗi Bùi Tổng, việc này cư nhiên không thể. Tôi đang tiếp quản công ty của Nguyễn gia, vả lại công ty anh đang là đối tác của công ty tôi. Nếu để tôi làm thư ký riêng cho anh...không hợp tình hợp lý một chút nào"

Bùi Anh Ninh nhếch mép như biết thừa ý nói của người nọ, nhẹ nhàng đặt ly rượu trên tay xuống, ánh nhìn dừng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt Tùng Dương

"Theo tôi biết hình như công ty mà cậu quản lý chỉ là một chi nhánh nhỏ lẻ trong tập đoàn, thậm chí cậu còn không làm việc hay tiếp quản nó. Cậu làm thư ký cho tôi, ít ra cậu sẽ làm việc, tôi xem như có thể giúp cậu bớt lười biếng"

"Nhưng...khô.."

"Tôi đã nói việc này cho Nguyễn Tổng, bố của cậu rồi, và ông ấy... vô cùng đồng ý"

Tùng Dương định phản bác lại cuối cùng câu nói sau của hắn lại như một gáo nước lạnh tạt thẳng lên mặt anh. Nếu đến cả bố anh cũng đồng ý thì anh không còn cách nào khác ngoài việc phải làm thư ký riêng cho hắn. Bố anh...dễ dàng đồng thuận với người khác làm khổ con mình đến thế ư. Tùng Dương khóc không thành tiếng, không biết nói thêm điều gì được nữa.

Anh Ninh với tay sang ghế bên kia, lấy ra một tờ giấy, in dày chữ trên đó

"Đây là hợp đồng, cậu đọc qua rồi ký vào bên dưới đi"

Mặt anh nghệt ra, ho khan nuốt nước miếng trong khi miệng đã khô khốc, tay đã không vững, run rẩy cầm tờ hợp đồng lên.

"Cái gì? Thời hạn làm việc là 6 tháng?"

"Đúng vậy, cậu thấy nó ngắn quá sao"

Ngắn? Ngắn cái con khỉ khô. 6 tháng là quá dài với một người thích đi phiêu du, ưa tự do như anh. Làm sao có thể chứ, anh không muốn làm công việc này. Với lại, nhìn mặt hắn như vậy, ai mà muốn làm việc cùng chứ.

"Không được, thời hạn là quá dài, tôi với anh chỉ là tìn một đêm thôi mà, sao nhất thiết phải như vậy. Tôi không làm"

"Chà, cậu khó bảo thật. Không đồng ý cũng được, dù sao thì cậu thích đi chơi thì đi, nhưng tiền trong tài khoản cậu có hay không thì tôi không chắc"

"Wtf, ý anh là sao"

"Về nhà hỏi bố cậu để biết rõ hơn nhé"

Nguyễn Tùng Dương thề, trần đời này, anh chưa gặp tên nào quỷ quyệt, xấu xa không có lời nào để khen như hắn. Đời này, gặp được hắn, là cái nghiệp lớn nhất của anh.

Tùng Dương khóc to trong lòng, không khí căn phòng ngột ngạt khiến anh không muốn ở lâu. Đằng nào thì cũng chỉ là thư ký trong 6 tháng thôi mà, sẽ nhanh thôi và rồi anh sẽ được tự do. Sau đó, trả thù hắn cũng không muộn. Nghĩ đến đây, Tùng Dương dứt khoát một đường ký xuống rồi đẩy mạnh hợp đồng về phía Anh Ninh rồi đứng phắt dậy.

"Xong rồi chứ gì? Vậy chào anh, tôi đi về"

"Chào cậu, hợp tác vui vẻ"

Anh Ninh chìa bàn tay ra trước, Tùng Dương chửi thầm trong bụng, song cũng đưa tay ra lại mà ghì chặt lấy, nghiến răng ken két.

"Vâng, hãy hợp tác vui vẻ"

Nói xong, Nguyễn Tùng Dương buông tay, khó khăn bước ra ngoài. Anh Ninh vẫn ngồi đó, nhìn bóng người kia dần khuất. Hắn nhoẻn miệng cười, nhìn xuống bản hợp đồng, đưa tay lên mà vuốt ve chữ ký rồng bay phượng múa.

Lần này...tôi nên chơi đùa với cậu thế nào đây.

Nhưng có điều, hai con người ấy đều không biết, cái bắt tay kia sẽ là khởi nguồn cho mọi sự việc về sau của hai tâm hồn khác biệt, là đau khổ, bất hạnh hay sẽ là vui sướng, hạnh phúc?
---------------------
Nguyễn Tùng Dương bước ra được khỏi căn phòng tử thần đầy ngột ngạt, bí bách đó. Anh chậm rãi đi đến quầy Bartender. Tiếng nhạc xập xình, những trai gái trao nhau những nụ hôn mãnh liệt, nhảy nhót trên nền nhạc sôi động, gài rú, hú hét như thể hôm nay sẽ là ngày tận thế, là nơi bạn sẽ chẳng nhìn thấy hình ảnh của những con ông cháu cha, tài phiệt...bao giờ. Chỉ có mình Tùng Dương lặng lẽ ngồi đó, suy nghĩ về cuộc đời.

"Này, sao rồi? Lão nói gì với mày đấy? Sao mặt mày lại ủ rũ, xị ra thế kia?

"Lão..lão bảo tao làm thư ký riêng cho lão. Mà mày biết một điều sốc là gì không, lão sếp của mày lại là thằng đã cướp lần đầu của tao"

Fourth nghe xong suýt đánh rơi ly rượu đang lau dở trên tay, vẻ mặt còn sốc hơn mặt Tùng Dương khi bước vào căn phòng ấy.

"Cái gì á? Thật à? Bây giờ mày bảo tao đang mơ tao cũng tin"

"Mơ cái quần què, là thật đó con. Tao khổ quá đi, cuộc đời ơi"

"Haizz, thôi cũng tốt mà. Bao nhiêu kẻ muốn leo lên giường của lão, mày lại được lão mời làm thư ký riêng, tuyệt vời quá còn gì. Nhưng mà bạn tôi ơi, chúc bạn may mắn nhé"

Tùng Dương khó chịu lườm cháy mặt em, thằng này lâu không vả, gan lại to thêm một vòng rồi. Nhưng quá mệt mỏi để có thể làm gì, anh đi về với tâm trạng không thể nào có thể vui nổi.

Thay quần áo ướt đẫm mồ hôi, Tùng Dương thả người xuống chiếc giường êm ái, nghĩ lại về việc đã xảy hôm nay, lăn qua lăn lại trên giường, thầm oán trách người bố xấu xa đã nhẫn tâm vứt con trai cho cọp.

Ting ting...Bạn có tin nhắn mới từ người lạ

Ninh Anh Bùi: Mai là ngày đầu tiên đi làm của cậu, nhớ đến đúng giờ, đi trễ thì yên tâm, sẽ có phạt.

Tùng Dương hận không thể đi xuyên qua điện thoại một nhát giết chết người kia. Bực tức tăng xông, ném chiếc điện thoại lên ghế đối diện, vùi mặt vào chăn mà hậm hực đi vào giấc ngủ.

_________________
Aigoo, vì lâu rồi không thể ra chương mới nên tui viết để tặng mọi người nè

Mà tự nhiên tui thấy tui viết nhạt quá, không hay lắm.

Nhưng mà tôi vẫn mong các bạn có thể ủng hộ tui để hoàn thành chiếc truyện thứ hai này nha. Thank you 🥰❤️

|Ninh Dương| Lối ThoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ