" chết tiệt thật chứ! "
Nagi cũng nhanh chóng đi thay quần áo. Chuyện lúc nảy vẫn chưa xử lí xong mà Reo đã bỏ đi rồi. Chẳng thể hiểu cậu ta nữa. Còn thằng nhỏ phình to bên dưới nữa chứ. Nagi bực bội nằm bấm game. Tâm trí hắn không tĩnh lặng mà cứ hiện lên hình ảnh trắng múp lúc nảy. Hắn khó chịu ma sát đùi.
" Đành tự xử vậy "
Nagi đi vào nhà vệ sinh. Hắn nhẹ nhàng bước đi để không ai có thể biết được.
- đệt, khó chịu quá!
Nagi ngại ngùng tuốt mạnh bên dưới. Cuối cùng cũng ra, dễ chịu hơn rồi.
- Tên thiếu gia chết bầm đó, coi chừng tôi!
Hắn tưởng tượng ra cảnh sẽ cưỡng hiếp em mười tiếng rồi quay lại đe dọa. Bắt em phải bày ra bộ mặt sung sướng, hưng phấn đó. Nghĩ đến đây, Nagi rùng mình bắn ra. Khốn khiếp!
Bỗng, có tiếng bước chân đi đến. Đêm hôm rồi ai còn xuống nhà vệ sinh cơ chứ? Không lẽ bị phát hiện. Hắn câm nín hồi hộp. Nhưng tiếng bước chân đó đi vào buồng bên cạnh, thật là may mắn quá đi.
- hức hức...! Hic! - là tiếng nấc của Reo. Em không ngủ được, không ngừng nghĩ về hắn, nhớ hắn chết đi được. Nhưng hắn lại cảm thấy em phiền phức, nhàm chán sao?
- Nagi Sheishiro đáng ghét! Cậu bỏ tôi...ức..Na-Nagi! Đúng là chết tiệt..
- chắc bây giờ Nagi đang ghét tôi lắm nhỉ? Hức.. Tôi muốn cậu thôi.. Nagi
- hic... Cậu ta bây giờ có Isagi rồi mà, mình quên mất. Đừng tự ảo tưởng về tình cảm của bản thân nữa, cậu ta đang ghét mình lắm. Cậu ta ắt hẳn..hức hư..thấy mình thật nhàm chán
- Nếu vậy thì tôi chết cho cậu coi..hic
Em nói rồi đập đầu mình vào cửa buồng vệ sinh cồm cộp.
Nagi bên này đã nghe hết rồi. Hắn bước sang gõ cửa buồng.
" chết rồi, có người sao? "
- Ah, cho tôi xin lô- Nagi!
Reo bị hắn túm lấy ôm chằm. Thật là buồn cười khi có một cậu nhóc mít ướt còn ngốc nghếch như vậy. Nagi nhếch mép
- Giờ này còn làm gì ở đây vậy chứ Nagi, phiền quá đó!
" mong là cậu ta không nghe thấy gì nảy giờ "
- Tại sao cậu khóc?
- Gì chứ, khóc khi nào? - Reo mím môi miễn cưỡng cãi lại
- Cậu đang khóc đấy, Reo
- Tôi không khóc, tôi chỉ đi vệ sinh thôi
- Nói cho tớ biết, sao cậu lại khóc?
- ... - cổ họng em nghẹn cứng
- Mikage Reo chan! Xinh ngoan yêu của tớ sao lại khóc? - Nagi nhíu mày
- Chẳng phải tại cậu sao!! Bây giờ trách ngược lại tôi nữa à?? Né sang một bên cho tôi - em mắng lớn, đẩy cậu Nagi sang một bên rồi bước ra cửa.
- Này... - hắn kéo tay em lại
- ...
- Tớ không biết Reo có mặt đáng yêu thế đấy? Đúng là dễ thương ~
Câu nói khiến em đỏ mặt. Thẹn quá hóa giận, em mắng tiếp
- Thằng khốn, đừng có trêu chọc tôi, tôi đớp cho đấy!
- Rất sẵn lòng để em đớp, em muốn em quỳ hay tôi ngồi? - hắn quét qua chiếc môi mềm mại rồi hôn lên nó một phát.
- Bệnh hoạn! Cậu biết đây là đâu không mà nói thế! - em cố gắng đẩy hắn ra xa
- Thành thật thì tôi nhớ em lắm đấy, cho tôi xin lỗi! Xin em đừng khóc vì tôi nữa... Tôi cũng biết đau biết thương mà. Và hơn hết, tôi yêu em, không có ai chen chưa vào tâm trí tôi ngoài em cả! Tôi không muốn em vì tôi mà ảnh hưởng đến thành tích đâu Reo-chan~ Tôi cưng cục cưng của tôi nhất mà--
" Nagi Sheishiro, tôi cũng yêu cậu! "
- Mặc kệ cậu, tránh đường cho tôi cái đi!
Hắn vùng vằng kéo tay em lại, đưa bàn tay sờ vào đũng quần căng cứng. Tay kia kéo eo em lại gần rồi vuốt ve cái mông căng.
- Xử lí đi chứ em yêu
- C-cậu... - Reo đỏ mặt quay đi liền bị đôi môi hắn chiếm được.
- Ức-- mau bỏ..ra!
Reo ngại ngùng hóa thẹn. Em ôm mặt để che đi màu đỏ ửng.
- Ơ kìa, em sao vậy Mikage Reo!?
Bập
Em đá vào giữa hai chân hắn rồi ôm mặt ngại ngùng bỏ đi. Nagi đau đớn ôm thằng em xém bể của mình ngã xuống sàn. Thốn thật đấy, REO!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Tớ không muốn cậu khóc như thế /NagiReo /
Fiksi Penggemar" cậu đừng trả thù tớ chứ... " Ngọt, sủng, H Writer : Bánh tráng muối ( Jane )