Chương 8: Vậy làm chó con của ta, có chịu không?

1.9K 44 1
                                    

Edit: DiDi

Beta: DiDi

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

------------------------

Chương 8: Vậy làm chó con của ta, có chịu không?

Gương mặt của Thời Uyên khi nhìn vào Tạ Đàn lại càng thêm tà ác, một tay hắn trượt dưới quần áo Tạ Đàn xoa bụng nhỏ.

Môi lại chậm rãi dời xuống, mút vào cổ Tạ Đàn, gặm cắn da thịt của y.

Dường như còn cảm thấy chưa đủ, Thời Uyên bế Tạ Đàn lên cánh tay của mình, người trong lòng ngực còn chưa kịp phản ứng đã bị hắn đặt ở tư thế khóa ngồi bên hông.

Hai chân Tạ Đàn tách ra, nhưng mắt cá chân đang mang xích lại khiến cử động của y bị hạn chế rất nhiều, Thời Uyên dùng một tay đè lại vòng eo Tạ Đàn, một tay khác chống lên đệm mềm bên cạnh.

Đôi tay Tạ Đàn vòng lên ôm lấy cổ Thời Uyên, ngửa đầu lên nhìn hắn, dùng đôi môi mình áp vào môi Thời Uyên cùng hắn mút mát, lúc đôi môi hai người tách ra còn mang theo một sợi chỉ bạc.

"Tháo dây xích này ra được không? Ta làm cho ngươi một cái lắc chân đẹp hơn nhé?"

Tạ Đàn nghe vậy ánh mắt trầm xuống: "Tháo không ra..."

Ngón tay Thời Uyên vô cùng linh hoạt, xoa nhẹ giữa hai chân y, trong phút chốc lại dùng ngón tay tiến vào hậu huyệt, Tạ Đàn từ trước đến giờ luôn vô cùng nhạy cảm, hậu huyệt y như nhận ra có vật lạ tiến vào, lập tức gắt gao quấn lấy ngón tay đang làm loạn bên trong.

"Thả lỏng chút, hửm? Kẹp chặt như vậy, ngón tay tiểu hầu gia còn không tiến vào được, làm sao mà khiến ngươi sung sướng được đây?" Tạ Đàn nghe vậy cả người như nóng lên, y ngửa đầu đón nhận cảm giác sung sướng mà Thời Uyên mang tới, đuôi mắt cũng vì sung sướng mà nhiễm đỏ.

Ngón tay Thời Uyên từ từ tiến vào, sau đó lại rút ra, rồi lại tiến vào càng sâu hơn, sau khi nhận thấy hậu huyệt Tạ Đàn đã có chút thả lỏng, hắn lại chậm rãi thêm ngón tay thứ hai vào.

Lòng bàn tay hắn cong lên, cọ xát vào vách hậu huyệt, đường đi ấm áp nhỏ hẹp gắt gao co rút lại.

"A..." Mười ngón tay Tạ Đàn đặt trên vai Thời Uyên, rên rỉ ra tiếng.

Dưới thân hai người là một chiếc ghế dài với đệm bằng gấm vóc vô cùng hoa lệ, mặt Thời Uyên ở trước ngực Tạ Đàn, mà hai chân Tạ Đàn lại đang khóa ngồi bên eo hắn, Thời Uyên nâng cánh mông y lên, để nó cùng gậy thịt của mình kề sát nhau.

Tạ Đàn thở hổn hển, sắc mặt ửng hồng, y cúi đầu ngậm lấy thùy tai Thời Uyên, nhẹ nhàng cắn cắn, thấp giọng gọi một tiếng.

"Thời Uyên."

"Hửm?" Lúc này Thời Uyên rất tốt tình trả lời theo tiếng gọi của y, sau đó Tạ Đàn nằm trên vai hắn, cố gắng bỏ qua phản ứng bản năng của cơ thể, y nhẹ nhàng ngửi mùi hương trên người Thời Uyên, cảm nhận hơi thở đầy tình dục, đôi mắt hồ ly sắc xảo mang theo chút mê ly nhìn hắn, thấp giọng nói: "Có biết ba năm nay ta đã học cái gì không? Muốn thi quyến rũ với ta?"

(EDIT/ĐM/Cao H) XUÂN TRƯỚNG HOÀI KIỀUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ