Chương 28: Đứng sóng vai nhau

1K 14 1
                                    

Edit: DiDi

Beta: DiDi

Truyện chỉ được đăng tải tại WordPress và Wattpad Tuế Nguyệt An Nhiên. MỌI NƠI KHÁC ĐỀU LÀ REUP!

-------------------

Chương 28: Đứng sóng vai nhau

Vài tên thích khách còn lại dừng lại thế tấn công nhìn về phương hướng mũi tên bay tới, chỉ thấy một con ngựa trắng từ xa lao tới, trên lưng ngựa là một nam tử áo đỏ, tóc đen buộc cao, tay cầm cung nỏ, đôi mắt đào hoa sắc bén, khóe miệng không một chút ý cười.

Tạ Giác nhìn thấy người tới trái tim căng chặt, lúc trước hắn ta đã đưa người đến cầm tù ở chỗ này, vì không để y chạy trốn được mà còn dùng qua nhuyễn cốt tán, người dần dần cũng đánh mất tư chất tập võ, Tạ Đàn rõ ràng biết tình huống cơ thể của mình mà vẫn muốn tìm tới Thời Uyên sao!

Tay y nắm chặt dây cương, thúc ngựa nhanh chóng lao đến.

Thời Uyên cũng chú ý đến tình hình bên này, hắn nhíu mày, vung thanh kiếm trong tay ép lui vài tên thích khách, xoay người đi tới nơi ngựa đang lao tới.

“Tạ Đàn!” Thời Uyên giận dữ nói: “Em tới nơi này làm cái gì! Có biết nguy hiểm lắm không!”

Tạ Đàn mím môi, phi ngựa tới bên người Thời Uyên, cúi người xuống kéo lấy cổ áo Thời Uyên, ấm ức nói: “Huynh đã đồng ý với ta là sẽ không đặt mình vào tình huống nguy hiểm, cũng đã nói sẽ sóng vai cùng ta, huynh gạt ta.”

Dứt lời, y thoáng nhìn qua Tạ Giác, Tạ Giác cách bọn họ không xa đang chiến đấu với thích khách, với khoảng cách này hắn ta đương nhiên nghe được lời nói của Tạ Đàn, hắn ta rũ mắt, càng thêm tàn nhẫn đoạt lấy chủy thủ trước mặt mạnh mẽ chém giết, đáy lòng không khỏi dâng lên cảm giác chua xót đau thương.

Thừa dịp Tạ Đàn nói chuyện với Thời Uyên, bọn chúng lại tiếp viện thêm một đợt nữa, Tạ Đàn kéo chặt dây cương quay đầu ngựa lại, xoay người xuống ngựa sóng vai cùng nghênh địch với Thời Uyên, võ nghệ Tạ Đàn không tốt, ngoài cung tiễn ra chỉ còn một cây roi mềm.

Tạ Giác bên kia cắn răng một mình đánh nhau túi bụi với đám thích khách.

Tạ Đàn và Thời Uyên hợp tác đối phó hết đám thích khách này đến đám thích khách khác, nếu tiếp tục như vậy chỉ sợ toàn bộ đều phải chết ở chỗ này, Thời Uyên cắn răng nói với Tạ Đàn: “Ta yểm hộ em đi trước!”

“Không được.” Tạ Đàn từ chối, ánh mắt vô cùng kiên định: “Thái tử đã phái người tới tiếp viện, trước khi tiếp viện tới, ta phải chiến đấu cùng với huynh.” Y dừng một chút, lại nói: “Đừng đẩy ta ra.”

Thời Uyên trầm mặc một lát, một tay hắn chậm rãi vuốt ve gương mặt Tạ Đàn, nở một nụ cười dịu dàng với y, Tạ Đàn theo bản năng nhận ra nguyên hiểm: “Không…”

Y còn chưa dứt lời, Thời Uyên đã thừa dịp một giây y trố mắt kia mà đánh ngất người ném người lên ngựa. Thời Uyên nhìn Tạ Giác đang chiến đấu cùng thích khách bên cạnh, trên mặt hắn ta đã thấm vài vết máu tươi, cánh tay bị thương, quần áo loang lổ vết máu, nhưng lại ngang bướng chém giết.

(EDIT/ĐM/Cao H) XUÂN TRƯỚNG HOÀI KIỀUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ