Sau khi xuống máy bay, ngồi trên xe buýt của sân bay mười bốn phút, rồi lại tiếp tục ngồi trên tàu thêm một tiếng, tiếp đó lại phải chen chúc lên chiếc xe đưa đón liên tỉnh. Ba mươi lăm phút sau, cuối cùng tôi cũng đặt chân xuống thị trấn này.
Thị trấn vẫn như mười năm trước kia, nhưng cũng có những điều đã đổi thay.
Sau khi bước xuống bến xe cũ kỹ, tôi bắt một chiếc taxi, người tài xế mang giọng địa phương hỏi tôi muốn đi đâu.
Câu hỏi ấy khiến tôi sững sờ, đúng vậy, tôi phải đi đâu bây giờ?
“Vậy bác cứ đi quanh thị trấn cho cháu với.”
Bác tài vô cùng nhiệt tình: “Cô gái, cháu ở thành phố về quê ăn Tết hả?”
Nơi này không còn nhà cho tôi nữa, cũng đã bao năm rồi. Nhưng vì phép lịch sự, tôi vẫn trả lời bác: “Vâng ạ.”
Có lẽ bác tài cảm thấy tôi vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo nên cũng không nói chuyện nữa, chỉ chuyên tâm lái xe.
Tôi đã rời khỏi thị trấn mười năm rồi, cũng đã đi qua một phần ba tuổi đời của mình, không nghĩ rằng sẽ có một ngày tôi lại quay về nơi đây.
Có lẽ vì đang dần già đi nên tôi bắt đầu nhớ về những chuyện thuở xưa.
New York không có tết âm lịch, vì vậy cũng không có ngày nghỉ, chỉ là tôi xin nghỉ phép để về.
Trước khi lên máy bay mẹ vẫn còn càm ràm: “Nếu biết trước con phải về nhà tảo mộ thì bố mẹ đã giữ lại nhà cũ rồi, để con về còn có chỗ mà ở.”
Nếu biết trước? Nếu biết trước mười năm sau tôi vẫn chìm trong hối hận thì tôi đã không theo bố mẹ đi định cư ở Mỹ ngay từ đầu rồi. Tôi sẽ ở lại căn nhà cũ, mỗi khi Tết đến còn có thể đi thăm mộ ông bà nội.
Nhưng, mọi chuyện đã không thể quay về như lúc ban đầu được nữa rồi.
Không biết thời gian đã trôi đi bao lâu, bác tài xế tốt bụng nhắc nhở: “Cô gái, đi thế này sẽ hết ba mươi tệ đấy.”
“Vậy bác đến khu phố cổ cho cháu với.”
“Được.”
Phố cổ, đây là khu phố có tuổi đời già nhất ở thị trấn, hôm nay đến sợ là vẫn tịch mịch như xưa, nghe nói mọi người ở thị trấn đã tập trung phát triển hết ở phía đông rồi.
Sau khi xuống xe, đúng như dự đoán, dù đã là hai mươi tám tết rồi nhưng khu phố này vẫn vắng tanh, chỉ còn những cửa hàng lâu đời là có người qua lại.
Tôi kéo vali đi trên con đường lát đá xanh, mỗi bước chân đặt xuống là một kỷ niệm ùa về, từng khoảnh khắc trong quá khứ như đang ôm tôi vào lòng.
Đi một trăm mét rồi rẽ trái, tiếp tục đi thêm ba sáu mét nữa là đến được địa điểm nằm trong mục đích chuyến đi của tôi, nhưng cũng đã thành cảnh còn người mất từ lâu rồi.
Thực ra thì tôi hiểu rõ một điều, nếu không phải do tôi cố ý quấy phá thì dù thị trấn này có nhỏ thế nào đi chăng nữa, chúng tôi cũng sẽ không bao giờ xảy ra chuyện vô tình chạm mặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tạm Biệt, Em Của Thời Xưa Cũ
FanfictionTruyện chuyển ver với mục đích phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi đâu, sẽ xoá bỏ truyện nếu bên tác giả yêu cầu. - Tác giả: Mộng Tiêu Nhị - Editor: Vựa Khoai Họ Đường - Chuyển ver: @woniie3 - Link truyện: https:...