Anh nhìn tôi chằm chằm một hồi lâu, tay tôi không tự chủ được mà run lên, thì ra chờ đợi tuyên án là một cuộc lăng trì, hành hạ người ta đến sống không bằng chết.
Cuối cùng, tôi cũng không thể chờ tới khi anh tuyên án được nữa, im lặng là cách tốt nhất để gạt bỏ lúng túng, anh không nói, nhưng tôi đã hiểu.
Hai tay tôi thõng xuống giường, linh hồn tôi như bị rút cạn, phảng phất chỉ còn một cái xác biết đi, không có suy nghĩ, không có hồn, đến cả đau đớn thống khổ tôi cũng quên mất ấy là tư vị như thế nào.
Anh cầm khăn tắm, rồi quay người kéo chăn lên đắp cho tôi, sau đó đi vào nhà vệ sinh.
Nước mắt lã chã xuống gối nằm, bao nhiêu áp bức, lăng nhục và dày vò tôi đã nếm đủ chỉ trong một buổi tối. Tôi biết đây là tôi tự làm tự chịu, không thể oán trách người nào.
Thời gian trôi đi cũng không lâu lắm, anh bưng tách trà đi tới trước giường, giọng nói trầm khàn mê người: “Đứng lên uống nước.”
Thì ra không phải anh vào nhà tắm để chuẩn bị rời đi mà anh đi nấu nước cho tôi.
Thấy tôi không phản ứng anh cũng chẳng tức giận, đặt ly nước lên đầu giường, đứng cạnh giường nhìn về phía tôi, vô tình hỏi một câu: “Kỳ kinh nguyệt của em không thay đổi chứ?”
Tôi đần độn gật đầu, anh hỏi tôi chuyện này làm gì?
Sau đó tôi nghe thấy anh nói: “Vậy hẳn là đang ở trong giai đoạn nguy hiểm.”
Tim tôi thắt lại, đau đớn tột cùng. Thì ra anh sợ tôi mang thai gây rắc rối cho anh. Thì ra chúng tôi ai cũng đổi thay hết rồi, tôi ngày một yêu anh nhiều hơn, còn anh thì đã biết sống thực tế hơn.
Không đợi tôi mở miệng, anh đã nói tiếp: “Thế thì tỷ lệ mang cao phết đấy.” Anh vỗ vỗ bụng tôi qua tấm chăn: “Đêm qua anh cố gắng nhiều như vậy thì bụng em cũng phải đền đáp sự nỗ lực của anh chứ.”
Tay anh sát bên tôi, từ từ áp xuống người tôi: “Jiwonie, năm sau là em ba mươi rồi phải không? Sinh con sớm cũng tốt cho sức khỏe của em, anh không hy vọng sau này đi họp phụ huynh cho con trai thì bạn bè nó lại gọi em là bà đâu.”
Tôi dần không kìm nén được bản thân mình, không biết bây giờ tôi đang cảm động hay phấn khích hay tức giận ưu tư nữa, chỉ biết “giương nanh múa vuốt” đánh vào người anh.
Tôi biết anh là của tôi, vẫn luôn là của tôi.
Cuối cùng tôi cũng có thể khóc òa lên rồi, bởi vì người đàn ông trước mắt tôi vẫn luôn ở đây, tôi khóc, sẽ có người đau lòng, sẽ có người dỗ tôi.
Anh là người thường không hay an ủi người khác, thật lâu thật lâu sau anh mới nói một câu: “Đừng khóc, cả người anh đều là của em, em nên vui vẻ mới đúng.”
“Kim Soo Hyun, anh hận em đúng không?” - Cho nên khi gặp lại anh mới giả vờ như không biết tôi, lại cố ý lôi trẻ con ra chọc tôi.
Anh dùng ngón tay lau khô nước mắt trên mặt tôi, cười nhạt: “Từng hận, sau đó cũng chỉ còn nhớ em thôi.”
“Em xin lỗi.” - Từ quá khứ đến hiện tại, tôi nợ anh một lời xin lỗi này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tạm Biệt, Em Của Thời Xưa Cũ
أدب الهواةTruyện chuyển ver với mục đích phi lợi nhuận, chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không mang đi đâu, sẽ xoá bỏ truyện nếu bên tác giả yêu cầu. - Tác giả: Mộng Tiêu Nhị - Editor: Vựa Khoai Họ Đường - Chuyển ver: @woniie3 - Link truyện: https:...