chapter 22

380 23 4
                                    

t/b tỉnh giấc, cả người đau nhức động đậy. em mơ màng, mong bắt lấy được chút ánh sáng nào đó. nhưng không, t/b vẫn chưa biết chẳng có ánh sáng nào có thể tìm thấy em ngay lúc này, hoặc có thể là mãi mãi. em ngồi dậy, đầu có hơi đau. nơi này không phải phòng của em, t/b bắt đầu hoảng hốt. em nhìn xung quanh, là sắt loại nặng bao trùm. em bị treo án tù sao? rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, amuro đang ở đâu? em hy vọng gã vẫn ổn.

"em tỉnh rồi sao?" amuro bước vào phòng, gã đang mặc vest, trông như một cảnh sát làm việc ngoài giờ không có tên tuổi.

"amuro-san? đây là đâu?" t/b có hơi nhíu mày, em bất chợt phát giác ra điều gì đó. em phòng thủ, rút mình vào chiếc chăn bông.

"đừng lo, để giữ cho em an toàn. anh xin lỗi." amuro có vẻ hơi buồn trước phản ứng của em, dầu nó rất dễ đoán. gã bước lại gần, vuốt mái tóc ướt mồ hôi của t/b rồi mỉm cười. "anh không thể để em gặp nguy hiểm. nhưng đã lỡ ở bên cạnh anh, bây giờ nếu để em tự do thì càng khó."

t/b trợn tròn mắt, em vẫn chưa thể hiểu được toàn bộ những gì gã nói.

"mật thất của cảnh sát quốc gia. sẽ không vấn đề gì nếu em ở đây với cương vị là một nhà nghiên cứu." gã vừa nói, tay chỉ đến chiếc bàn đã bố trí sẵn. t/b nghĩ sẽ rất rủi ro nếu gã lợi dụng nơi này để bảo vệ em. amuro bắt được suy nghĩ đó, gã đi guốc trong bụng em. "đừng lo, chỉ cần em còn sống bình an, không có chuyện gì là không thể giải quyết. có một vài điều tra của cảnh sát cần đến em."

t/b nhận thức được tầm nghiêm trọng của vấn đề. đã đến lúc em gánh bớt gánh nặng trên vai amuro. gã luôn vì chuyện an toàn của em mà đau đáu. t/b nghĩ một lúc, nghĩ lại những ngày ban đầu gặp nhau. đoạn hồi ức này đã luôn xuất hiện trong tấm trí em dai dẳng. từ lúc đó đến bây giờ, amuro vẫn dịu dàng như thế. nhưng sự dịu dàng ấy cũng có chút khác đi, khác đi ở chỗ tình cảm, cảm xúc mà gã dành cho em. nếu em để nó làm lỡ dở chuyện hệ trọng của gã, em không bao giờ dám đối diện với đôi mắt đã cứu rỗi em ngày hạ ấy. nó đang giết chết em.

t/b đặt tay mình lên tay amuro. chỉ bé bằng nửa, nhưng em rất ấm áp. em mỉm cười với gã, nụ cười hỗn tạp nhất. vừa có sự không bằng lòng, lại vừa vô cùng ủng hộ. em yêu gã, em nghĩ gã chỉ nên biết, và cần biết như thế.

"chuyện trước mắt của anh, không phải là em." t/b nói câu này có hơi chua xót, hiểu chuyện không phải điều sinh ra đã dành cho em. tất nhiên, nhân sinh ai cũng thế.

amuro sững một lúc. gã đau lòng quá đỗi. vì tình yêu của gã đã đẩy em đến đường cùng, chẳng còn có thể tự quyết định hướng rẽ tiếp theo của cuộc đời nữa. em đáng nhẽ sẽ là một thiếu nữ bình thường, có thể trưởng thành và bước đi kiêu hãnh trước mọi chàng trai trên đời. nhưng em vì gã, em vì gã mà từ bỏ cả tương lai mà em hằng ao ước. em tự bỏ lòng tự tôn của một thiếu nữ, chỉ để được ở bên cạnh gã mà thôi. nghĩ đi nghĩ lại, gã vẫn cảm thấy mình không xứng đáng. thôi, ít ra gã vẫn đã can đảm trước cảm xúc của mình.

t/b di chuyển, chân em đau lắm, nỗi đau như thấu tận tâm can. là đau cả trong tim, trong hơi thở của em cũng có phần đau nhói. amuro đỡ lấy em, gã biết em đã đói bụng. cũng trưa rồi, t/b chắc phải rất kiệt sức mới ngủ một giấc ngủ sâu đến thế.

| amuro x you | private. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ