chapter 23

310 16 5
                                    

amuro biết bây giờ là thời khắc quyết định, chỉ còn một năm cuối cùng nữa thôi cuộc tập kích khủng bố diện rộng sẽ diễn ra, và đó là thời cơ để bắt sống bọn người trong tổ chức. nhưng việc trước mắt gã còn quan trọng hơn hết, t/b đã ngủ một tuần kể từ hôm halloween. gã ngày nào cũng xoa trán em rồi lại hôn lên chúng. gã mong em tỉnh lại càng sớm càng tốt, bằng không, cái kết hoạch sắp đi đến hồi kết của gã, gã cũng không mấy thiết tha nữa.

một ngày nắng, có mây hơi âm u. trong lúc gã đang lau mình cho em thì cảm giác bé con ngọ nguậy. em mở mắt nhìn gã, chưa nói lời nào, còn hơi mơ màng một lúc lâu. rồi em gọi tên gã, trong con ngươi có gì đó vui mừng khôn xiết, có một thứ cảm xúc khó tả vừa xẹt trên khuôn mặt em. chỉ tròn trịa nằm đó, không tiếp tục động đậy.

"em dậy rồi sao." gã nói, tay để trên mái tóc bông mềm mại. khoé môi gã cong, gã thật sự muốn hôn vào đôi gò má đáng yêu đó. gã vẫn chưa thể tưởng tượng một ngày mình sẽ sống thiếu em.

"amuro-san, hình như em có thai rồi." câu đầu tiên t/b nói sau giấc ngủ tưởng chừng như dai dẳng khiến cho amuro bất ngờ. vì đâu mà em biết được. "em cảm giác, đứa bé đang lớn trong bụng em."

gã cầm tay em, không có hỷ mạch, hơi thất vọng. nhưng chẳng ai nói với gã, em và gã chỉ vừa làm tình một tuần trước, thai nhi không thể thụ nhanh chóng như vậy đâu. amuro tin vào linh cảm của em hơn, gã mỉm cười, nụ cười rạng rỡ nhất từ trước tới giờ, mắt hơi đẫm lệ.

"vậy ra, đứa bé đã đánh thức em dậy sao?" gã nói, khuôn mặt có hơi trêu chọc. t/b của gã nhõng nhẽo, em nói muốn ngủ thêm. đây là tình yêu của nhân thế sao? cảm xúc phải nói như nào nhỉ, lạ lẫm quá.

vậy mà linh cảm của em đã thật sự đúng, t/b mang thai. đứa bé ấy lớn nhanh hơn những gì gã tưởng, chỉ mới những sớm những chiều ở cạnh, mà bụng em đã chốc to tướng. trong thời gian đó, em thường xuyên ốm nghén, không ăn được nhiều, cơ thể vốn dĩ yếu ớt nay còn yếu ớt hơn. t/b tiều tuỵ trông thấy. gã vẫn luôn ở cạnh cùng em, thường xuyên nói chuyện với bé con trong bụng để nó không làm đau em nữa. giờ gã có hai bé con để ôm ấp, một vòng tay ấm áp đó có thể sưởi ấm cho hai người.

gã nói, gã muốn giúp em gánh vác những cơn nhức mình, những cái đạp, cái trở người của con. mỗi lần như thế t/b chỉ biết mỉm cười, em làm sao có thể nói cho gã biết em đã hạnh phúc đến nhường nào. thì ra con người sinh ra là để cảm nhận được những thứ cảm xúc này sao? t/b tự hỏi, nhưng trong thâm tâm em cũng đã có câu trả lời. có lẽ mỗi người sẽ tự có những đáp án riêng, trong mật ngọt cũng có bi thương, còn bi thương là tiền đề cho những nhân duyên không thể ngờ. hết thảy, nó đã dẫn lối cho em gặp chàng trai trước mặt em, người mà em chẳng thể quên đi dù một khắc.

hôm đó, buổi đêm mưa tầm tã, dù ở cách mặt đất rất sâu, t/b vẫn cảm giác được những giọt mưa đã vỡ tan mà chẳng thể chạm tới. nó có nỗi buồn có riêng nó. amuro nói đó là cơn mưa cuối hạ, sáng sớm trời đã vào thu. gã cầm lấy tay em ôn lại chút chuyện cũ. em cảm thấy họ như đôi vợ chồng tuổi tứ tuần, luôn sống trong những kỉ niệm và tình yêu dành cho nhau, vì đó là những gì tuổi già chừa lại cho họ trọn vẹn nhất. gã nói hôm nay có thể đưa em đi dạo, chân t/b dạo này hay bị tê cứng, sưng vù, bụng luôn đau như muốn nổ tung. đã mang thai tháng thứ chín, em chưa bao giờ có cảm giác lạ này. có lẽ em thèm được ngắm ánh sáng, mặt trời của em kì thực vẫn luôn ở trước mặt, nhưng chẳng còn nhiều ấm áp nồng nhiệt nữa.

| amuro x you | private. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ