Ngày mà Ly Nhung Hiểu thả Cửu mệnh Tương Liễu khỏi đấu trường, nàng bị ca ca trói bắt về Ly Nhung phủ đánh một trận.
Đánh xong, Ly Nhung Sưởng hầm cho nàng một nồi thịt lừa to.
Thấy nàng không động tới, Ly Nhung Sưởng bực tức đá nàng một cái “Thích ăn thì ăn, không ăn thì cho đói chết.”
Sau đó phất tay áo rời đi.
Ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào, cả gian phòng đều vô cùng yên tĩnh, ngoài cửa sổ tiếng gió thổi sàn sạt, ánh trăng như mặt nước lạnh lẽo.
Ly Nhung Hiểu nằm ở trên giường, nhìn vầng trăng treo trên ngọn cây, không cách nào ngủ được.
Trong đầu luôn luôn hiện lên khuôn mặt của đệ nhất Cửu mệnh ở đấu trường.
“Đánh chết hắn! Đánh chết hắn!”
“Không phải nói hắn có chín cái đầu sao, phải chặt từng cái từng cái xuống cho ta, ta sẽ làm thành xúc xắc chơi!”
“Một tên nô lệ, đừng nói có chín cái mạng, cho dù có chín trăm cái, chín nghìn cái, chín vạn cái, cũng đều là mạng hèn!”
Đám người khinh thường, la hét đến mức Ly Nhung Hiểu đau đầu. Từ khi nàng ra đời, chưa bao giờ tới mấy chỗ này. Tuy nói đây là sản nghiệp của Ly Nhung thị, nhưng cha và huynh không bao giờ để nàng động tay tới đây.
Hôm nay sở dĩ đi đến đây, chỉ vì đêm trước mơ thấy một giấc mơ.
Trong mơ nàng thấy một nam tử áo trắng tóc bạc bị vạn tiễn xuyên tim, ngay lúc hắn ngã xuống liền hiện ra nguyên thân, là một hải yêu.
Hải yêu sau khi chết, thân thể hóa thành máu độc màu đen. Nơi nào máu đen đi qua, không có nổi một ngọn cỏ sống sót. Cả hòn đảo trong nháy mắt yên tĩnh, không một cái gì có sự sống, ngoại trừ nàng.
Nàng đứng giữa hòn đảo, máu đen bên dưới, bên tai thoáng có gió nhẹ thổi. Trong gió đều là tiếng kêu rên, không phải tiếng người, giống như của động vật nào đó, tiếng kêu rên thê thảm, nàng chưa bao giờ nghe qua.
Tỉnh giấc, mở mắt cảm thấy trong mắt đều là nước mắt trào ra. Nàng không biết cảm giác bi thương này từ đâu tới, bước chân không chịu khống chế lại bước vào đấu trường.
Nhìn thấy nô lệ chết trên đấu trường, nàng đột nhiên hiểu vì sao cha huynh đều không muốn để nàng nhúng tay vào việc làm ăn của Ly Nhung thị, không muốn nàng bước vào sòng bạc ngầm này.
Nô lệ trong nhà giam thì sống chết chiến đấu, khách xem ngoài nhà giam thì đặt cược tới tán gia bại sản, đúng là địa ngục trần gian!
Ly Nhung Hiểu định rời đi, cũng không biết tại sao, nghe được tên của kẻ nọ là "yêu quái chín đầu", trái tim Ly Nhung Hiểu run rẩy, trong đầu xuất hiện khung cảnh trong mơ.
Nàng theo bản năng dừng bước, nhìn lại bên trong nhà giam. Thân hình nhỏ cuộn tròn một góc trong lồng sắt, quần áo tả tơi dính toàn vết máu, từ đầu đến chân không chỗ nào lành lặn, chỉ có đôi mắt đen như mực kia là có một tia sáng mỏng manh.
Chủ nhân nô lệ là một lão già. Trận đấu kết thúc, lão lại dùng xích sắt buộc ở cổ và tay hắn, túm xích sắt kéo một đầu đem hắn ra khỏi lồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZHIHU/ĐỒNG NHÂN] TRƯỜNG TƯƠNG TƯ - TƯƠNG LIỄU
Short StoryTác giả: Tê Dữu 栖柚 Link: https://zhuanlan.zhihu.com/p/652311511