Ngày đại hôn, Ly Nhung Hiểu nhận được quà mừng.
Là một cung tên loại tốt.
Nàng liếc mắt một cái liền đoán được, người tặng là Phòng Phong Bội.
Mấy trăm năm này, Phòng Phong Bội dạy nàng bắn cung, dạy nàng cách bảo vệ bản thân, chỉ là vì hôm nay.
Người kia dường như biết sẽ có ngày nàng rời Ly Nhung phủ, bước tới một hành trình khác, sợ nàng không có cách bảo vệ bản thân, cho nên mới dạy nàng bắn cung. Để nàng dù cho có đi đâu, vẫn có cách bảo vệ mình.
Nhận cung tiễn, Ly Nhung Hiểu thay lễ phục, bước ra khỏi Ly Nhung phủ.
Trời xám xịt, giống như sắp rơi tuyết.
“Hiểu Hiểu.”
Ly Nhung Sưởng đỡ nàng lên xe ngựa, trong giọng nói đều là sự không lỡ.
Hôn lễ này đều là vì lợi ích gia tộc, không có người vô tội, cũng không có người làm điều ác.
Người trong tộc nàng, huynh trưởng của nàng, không một ai là vô tội, không một ai là không làm điều ác.
Thân là Ly Nhung tiểu thư, trước nay nàng không thể sống vì chính mình. Có lẽ khi sinh ra làm người, vốn không thể vì bản thân mà sống riêng.
Người bên ngoài Ly Nhung phủ rất đông, nam nữ già trẻ, thương nhân quan lại, trên mặt mỗi người đều là ý cười.
Mà nàng muốn chờ người kia, nhưng lại không chờ được.
Phòng Phong Bội, ngươi thật sự không tới sao?
“Xuất phát.”
Xe ngựa chậm rãi hướng đường lớn đi.
Bên trong quám trà ven đường, tiểu nhị bưng lên ấm trà cho một người mặc áo đỏ: “Công tử, ngài ngồi ở đây cũng đã uống hết trà cả một ngày rồi, trà nóng cũng không làm ấm người được, hay là tiểu nhân sang quán rượu bên cạnh đem cho công tử một bình rượu được không?"
“Không cần.”
Người nọ tiện tay cởi miếng ngọc bội bên hông ném cho tiểu nhị, đứng dậy ra khỏi quán trà, hướng về đường lớn đi tới.
Tuyết đã rơi, lúc đầu thì từng đóa hoa tuyết mỏng rơi nhẹ, sau lại thành tuyết lớn.
Ly Nhung Hiểu ngồi trong xe ngựa, chỉ cảm thấy trên người có chút lạnh lẽo, thị nữ đem áo choàng khoác lên người nàng, lại cầm một đĩa bánh phù dung tới.
“Là đường tỷ đưa sao?”
Thấy hương vị quen thuộc, Ly Nhung Hiểu hỏi thị nữ, thị nữ gật đầu.
Vốn dĩ hôm nay đường tỷ đồng ý muốn tới tiễn nàng, nhưng đêm qua người nọ ăn cá nướng gì đó, kết quả lại đau bụng, chạy nhà xí suốt cả đêm, đến gần sáng mới ngủ được.
Bánh phù dung vừa vào miệng đã tan, vị ngọt dịu tỏa trong miệng, Ly Nhung Hiểu cảm thấy có chút choáng váng, lúc sắp rơi vào hôn mê, nàng nghe thấy âm thanh hoảng hốt ngoài xe ngựa.
“Thiên mã!”
“Là Phòng Phong thị!”
“Mau! Bảo hộ Ly Nhung tiểu thư!”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZHIHU/ĐỒNG NHÂN] TRƯỜNG TƯƠNG TƯ - TƯƠNG LIỄU
ContoTác giả: Tê Dữu 栖柚 Link: https://zhuanlan.zhihu.com/p/652311511