Chương 2: Phòng Phong Bội, ngươi có thể đưa ta đi không?

58 4 0
                                    

Không biết từ khi nào, mội năm chuyện Ly Nhung Hiểu mong đợi nhất, chính là có thể gặp lại Nhị công tử của nhà Phòng Phong.

Công tử thế gia ở Trung Nguyên huynh của nàng đều gặp qua duy chỉ có Nhị công tử nhà Phòng Phong là có ấn tượng nhất.

Nói đến cũng kỳ quái, nàng từ nhỏ đã có chứng khó nhận mặt người. Vì vậy, nàng sẽ không nhớ được mặt của người gặp qua một lần, nhưng Nhị công tử Phòng Phong kia lại khác.

Nhìn trước gương mặt lâu ngày không thấy, Ly Nhung Hiểu nhất thời hoảng sợ, căng thẳng không mở miệng được.

Phòng Phong Bội nghiêng người dựa vào cửa sổ, hai tay khoanh trước ngực, hơi cúi người cười nàng: “Đã lâu không gặp, cô vẫn chẳng thay đổi chút nào, thấy ta là mặt đỏ lên.”

“Ta……” Nghe xong lời này, Ly Nhung Hiểu né tránh ánh mắt đối phương, hai tay nắm lấy góc áo.

Phòng Phong Bội biết nàng không chịu được trêu ghẹo. Liền đứng thẳng, hỏi chuyện chính: “Trong khoảng thời gian ta không ở đây, có nghiêm túc luyện bắn cung không vậy?"

Ly Nhung Hiểu gật đầu đáp, “Mỗi ngày đều không chậm trễ.”

Phòng Phong thị nổi tiếng tài bắn cung, lúc trước gặp mặt, hắn muốn dạy nàng bắn cung, nàng hỏi vì sao, hắn chỉ đáp “Muốn dạy thì dạy, nào có vì cái gì.”

Trăm năm tiếp xúc, Ly Nhung Hiểu đã nắm rõ tính tình vị công tử Phòng Phong này, hắn trời sinh tính tùy ý, làm việc không hỏi lý do, chỉ dựa vào tâm tình.

Đối nhân xử thế như thế, dạy nàng bắn cung cũng như vậy.

Mỗi lần gặp mặt đều giống nhau, Phòng Phong Bội sẽ xem tài bắn cung của nàng có tiến bộ hay không, lại cầm tay nàng sửa đúng đúng tư thế.

Thấy tài bắn cung của nàng không mấy tiến bộ, Phòng Phong Bội tức giận “Nói bao nhiêu lần, lúc bắn tên không được do dự, không được do dự, vì sao mỗi lần cô đều do dự một lúc vậy? Ly Nhung Hiểu, nói cho ta biết, cô đang do dự cái gì!”

Bị Phòng Phong Bội quát, Ly Nhung Hiểu sợ tới mức giật mình, nhẹ buông tay, cung tiễn rơi xuống đất.

Phòng Phong Bội duỗi tay tiếp được cung tiễn, còn muốn mắng thêm hai câu, nhưng nhìn thấy bộ dạng của nàng, cuối cùng không nhẫn tâm quở trách, chỉ đem cung tiễn ném vào lòng nàng: “Cũng không còn sớm nữa, ta đưa cô về Ly Nhung phủ.”

Mắt thấy Phòng Phong Bội đi về phia trước, Ly Nhung Hiểu lấy dũng khí gọi hắn “Phòng Phong Bội.”

Nam tử dừng bước, lại không quay đầu.

Ly Nhung Hiểu bước rộng hai bước, vòng đến trước người hắn, mím môi hỏi: “Ca ca muốn ta gả cho Thương Huyền, ta, ta không gả, ngươi có thể đưa ta đi không?”

Từ lúc Thương Huyền xưng đế tới nay, Trung Nguyên thị tộc đều muốn liên hôn, hiện giờ cũng đến lượt Ly Nhung tộc.

Đầu năm, Ly Nhung Sưởng đã đề cập qua chuyện này với nàng.

Trong Ly Nhung tộc thích hợp nhất chỉ có nàng và đường tỷ, mọi người đều nói đường tỷ sớm đã có người trong lòng, không thích hợp liên hôn, nhưng tại sao lại không được?

[ZHIHU/ĐỒNG NHÂN] TRƯỜNG TƯƠNG TƯ - TƯƠNG LIỄUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ