Khi còn nhỏ Ly Nhung Hiểu lần đầu tiên nghe được từ “Thần vinh nghĩa quân”, liền hỏi Ly Nhung Sưởng
“Bọn họ là người xấu sao?”
Lúc ấy Ly Nhung Sưởng chỉ cười, cũng không trả lời nàng.
Sau này, nàng hỏi Phòng Phong Bội câu hỏi đó.
Người nọ cũng chỉ cười, cuối cùng để lại cho nàng hai chữ.
“Lập trường.”
Lập trường có thể quyết định thị phi đúng sai sao?
Vấn đề này, đến nay nàng vẫn chưa có đáp án.
Có lẽ có thể, có lẽ không thể, lại có lẽ thế gian này vốn không có cái gì là đúng sai hoàn toàn cả.
Đúng sai trong mắt người đời cũng chỉ là bất đồng về lập trường, không bình đằng về lợi ích thì sinh ra mâu thuẫn.
“Cho nên nói, lập trường có thể quyết định thị phi đúng sai.” Đây là lời đường tỷ nói.
Nhưng nếu nói lập trường có thể quyết định thị phi đúng sai, vậy đứng ở góc độ của quân Thần Vinh, giết được Tây Viêm vương là đúng sao?
Nếu là đúng, vậy quân Thần Vinh vì sao vẫn bị quân Tây Viêm đuổi giết?
“Đứng ở góc độ quân Thần Vinh là đúng, nhưng đứng ở góc độ quân Tây Viêm là sai.” Ly Nhung Sưởng nói.
Ly Nhung Hiểu lại hỏi “Vậy góc độ của ca ca và đường tỷ thì sao, hai người cảm thấy quân Thần Vinh giết Tây Viêm vương là đúng hay là sai?”
Ly Nhung Hiểu lúc nhỏ nhìn về phía ca ca và đường tỷ, lại chỉ thấy hai người cúi đầu làm bộ không có chuyện gì, ăn hết cá nướng.
Cho đến nhiều năm sau, Ly Nhung Hiểu vẫn luôn canh cánh trong lòng về lập trường và đúng sai.
Phòng Phong Bội biết nàng vì lý do đó mà rầu rĩ, liền gõ một cái vào trán nàng, nói một câu: “Cô có rảnh không vậy?”
Hiện tại nghĩ tới thì đúng là rảnh thật.
Nam tử áo trắng như lời đồn trên phố đang đứng trên cây, vẫn mang mặt nạ, nhưng Ly Nhung Hiểu biết đã tìm được người mình muốn gặp.
“Tới đây làm gì?” nam tử áo trắng tóc bạc hỏi lại lần nữa.
Ly Nhung Hiểu lấy lại tinh thần, trả lời “Tới tìm người.”
Người trên cây liếc nàng, giọng nói lạnh lẽo, “Cô có biết đây là địa bàn của Thần Vinh không?”
“Biết.”
Nam tử áo trắng nhìn nàng, tròng mắt đen như mực: “Vậy cô còn dám tới?”
Ly Nhung Hiểu không nói chuyện, áo trắng lại nói, “Thần Vinh có một quân sư, là một yêu quái chín đầu thủ đoạn tàn độc. Bình thường thích nhất là ăn thịt người, giống như cô đấy, vừa vặn để chín cái đầu cắn một miếng.”
“Vậy ngươi là hắn sao?” Ly Nhung Hiểu ngửa đầu, ngơ ngác mà nhìn chằm chằm nam tử trên cây.
Người trên cây sắc mặt trầm xuống, lúc lâu mới lên tiếng: “Cô hy vọng ta là hắn sao?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZHIHU/ĐỒNG NHÂN] TRƯỜNG TƯƠNG TƯ - TƯƠNG LIỄU
NouvellesTác giả: Tê Dữu 栖柚 Link: https://zhuanlan.zhihu.com/p/652311511