Mộc Lâm thức giấc khi ánh mặt trời đã lên cao. Chỉ ở trong căn nhà này cô mới ngủ ngon đến vậy. Có lẽ vì nơi này từng có em.
Căn nhà hai người sống chung ở Sài Gòn đã được "bán" cho Vân Hạ. Những kỷ niệm cũ ở đó cũng nhường lại cho em nắm giữ, mặc dù em chẳng thể nhớ ra.
Cô vươn vai ngồi dậy, nhìn từng lớp mây bồng bềnh quấn quanh khu rừng trước mặt mà an yên. Cô sẽ có 2 tuần ở đây, sau đó sẽ bay sang Hà Lan để tiếp tục biểu diễn trong vòng 1 tháng.
Mộc Lâm mở điện thoại, hàng loạt tin nhắn đổ về chúc mừng nhắc cô nhớ hôm nay là Giáng Sinh. Cô lướt qua những tin nhắn không quan trọng, tìm đến những cái tên trong danh bạ có thể gửi hình nàng cho cô.
Vẫn chỉ là những lời chúc mừng.
Em đón Giáng sinh với ai? Có đang hạnh phúc không?
Chị nhớ em!
Mộc Lâm xuống lầu, mở album nhạc mới nhất của mình. Âm thanh của những phím đàn vang vọng khắp không gian. Dừng ở tủ sách, sau vài phút lựa chọn, cô rút ra cuốn Thư Viện Nửa Đêm của Matt Haig.
Có lẽ ở một chiều không gian song song nào đó, chị vẫn còn em.
Cô đem cuốn sách ra ngồi ở sân sau. Vừa pha cà phê vừa đọc giữa khu vườn cúc họa mi trắng.
"Chào chị, chị là chị Lâm phải không ạ?"
Cô nghe tiếng động quay lại. Trước mặt cô là cô gái hơn 30 tuổi đang cười thật tươi. Gương mặt xinh đẹp với mái tóc uốn nhuộm thời thượng như vừa bước ra từ tạp chí.
Chị lại nhớ em quá nên gặp phải ảo ảnh rồi.
Mộc Lâm mỉm cười, ngồi yên lặng ngắm nhìn dáng hình thân yêu đó. Cô không dám cử động. Sợ rằng nàng sẽ lại tan biến đi mất.
"Chịiiii. Không ôm em à!" - Vân Hạ nói giận dỗi.
Âm thanh này chân thật quá. Mình đâu có uống thuốc nữa đâu sao lại xuất hiện ảo giác đến mức này.
Thấy Mộc Lâm vẫn bất động như tượng, Vân Hạ bước tới gần hơn. Tiếng sột soạt của giày đi trên sỏi, tà váy chạm vào làm hàng cúc trắng lay động. Ảo giác này sao lại thực quá.
Cô đứng bật dậy, nhào tới ôm lấy nàng. Hơi ấm từ một người bằng xương bằng thịt truyền vào lòng cô.
"Chị không phải đang mơ, phải không?" - Mộc Lâm run run hỏi.
Vân Hạ choàng tay vào cổ Mộc Lâm, kéo cô vào một nụ hôn ngây dại.
"Em đây. Vợ của chị đây."
Nước mắt cô bất giác tuôn rơi.
Vân Hạ vẫn luôn ở trong tim và tâm trí cô, Mộc Lâm dựa vào cảm xúc đó để ru mình sống tốt những tháng ngày qua.
Nhưng không thể so bì với sự tiếp xúc của tất cả giác quan như vậy.
Mắt cô được nhìn thấy nàng.
Mũi ngập tràn mùi hương thân quen rất riêng của nàng.
Tai cô nghe tiếng nàng nói cười
![](https://img.wattpad.com/cover/369649023-288-k586404.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[GL] Bên Rừng Có Áng Mây Bay
RomanceĐã hoàn thành. Vân Hạ - cô nhân viên văn phòng làm marketing bị vị hôn phu cắm sừng. Nàng lên Đà Lạt "chữa lành" lại rơi vào lưới tình với Mộc Lâm - chị chủ nhà. Vá lại vết thương lòng để mở ra một chân trời mới. --- Truyện đầu tay nếu đọc có thấ...