卿卿

29 3 0
                                    

Trong những ngày cuối cùng của cuộc đời, tôi bắt đầu hồi tưởng lại quá khứ.

Vào một ngày đông tuyết rơi, tôi pha trà và nằm trên chiếc ghế mây. Một lúc sau, tôi cảm nhận được có người đắp chăn cho mình, rất nhẹ nhàng như sợ sẽ đánh thức tôi.

Tôi nắm được lấy cổ tay cậu ấy, tôi nói rằng mình chưa hề ngủ. Cậu ấy chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi

Gần đây tôi thấy mình rất lạ, tôi trở lên khó ngủ.

Nói một cách khác, thường người ở độ tuổi 17 hoặc 18 sẽ không quá lo lắng về điều gì cả. Nhưng tính cách của tôi lại không như vậy

Tôi sinh ra ở Daegu nhưng tôi đã cùng cậu ấy ở Seoul phần lớn trong cuộc đời của mình.

Cậu ấy mang ghế ngồi xuống cạnh tôi, cậu ấy ôm tôi và nói tôi hãy đi ngủ sớm đi. Tôi không khỏi buồn cười với Kang Taehyun. Tôi đã bao nhiêu tuổi rồi mà cậu ấy cứ nuôi tôi như một đứa trẻ như vậy.

Cậu ấy luôn không để tâm mấy lời đó của tôi mà luôn nói tôi lúc nào cũng xinh đẹp như vậy.

Trong những năm gần đây, sức khỏe của tôi ngày một đi xuống và năm ngoái là năm sức khỏe tồi tệ nhất. Tôi sau khi mới chỉ ăn được một chút thức ăn liền thấy buồn nôn và khó chịu. Những lúc như vậy tôi đều nắm chặt tay Taehyun và muốn nói mình không muốn tiếp tục sống như vậy nữa.

Nhưng tôi lại không muốn chết, tôi luôn sợ cậu ấy sẽ làm điều gì đó ngu ngốc khi tôi ra đi

Sau đó, tôi chỉ giả vờ và nói rằng mình muốn về Daegu nghỉ ngơi.

Tôi muốn ra đi ở quê nhà, đây là mong muốn cuối cùng của tôi.

Nhưng thật sự chúa đã ưu ái cho tôi, về sau tình trạng sức nghẻo của tôi dần có chuyển biến tốt. Khi tôi còn nhỏ, tới lúc tôi và cậu ấy cùng chung sống với nhau, cậu ấy thường sang nhà nhờ tôi dạy cậu ấy nấu ăn, cậu ấy bảo muốn tôi ăn nhiều hơn. Thời gian trôi qua, tài năng nấu nướng của cậu ấy ngày một nâng cao. Sau khi tôi xuất viện, cậu ấy học đủ công thức, học đủ các món ăn để bổ sung dinh dưỡng cho tôi. Tôi thường nói không cần như vậy đâu, phiền cậu ấy lắm.

Cậu ấy, chàng trai ở 20 tuổi sung sức, tươi cười nói rằng cậu ấy chưa bao giờ nghĩ việc chăm sóc tôi là phiền phức cả.

Vào sinh nhật thứ 24 của tôi, cậu ấy đưa tôi đi du lịch. tôi nhìn thấy trên bản đồ chỉ đường đi Giang Nam, tôi cứ nghĩ cậu ấy đưa mình về nhà cậu chơi. Nhưng không hiểu sao trong lòng tôi luôn cảm thấy lo lắng.

cậu ấy nắm lấy tay tôi, hỏi sao tự dưng tôi đổ nhiều mồ hôi như vậy.

tôi mỉm cười không nói gì

Bố mẹ cậu không đồng ý về việc chúng tôi quen nhau, lòng tôi trùng xuống khi nghe cuộc nói chuyện của 2 mẹ con cậu ấy.

Họ kiên quyết giữ quan điểm của mình, lỗi suy nghĩ của họ giống như những người ở thời phong kiến vậy.

Sau đó, cậu ấy giận giữ kéo tay tôi ra xe.

Tôi hỏi cậu ấy có hối hận không? Cậu trả lời chắc nịch rằng mình không hối hận, nếu cậu không kiên quyết chọn lựa tôi thì cậu mới thấy hối hận.

May mắn thay, về sau đó ba mẹ cậu nhìn thấy tình cảm chúng tôi dành cho nhau, họ đã chúc phúc cho chúng tôi. Lúc đó tôi nằm trong vòng tay của cậu và nói "Kang Taehyun, anh thấy mình thật may mắn”

Trong thời đại tình yêu cùng giới bị cấm cản, không được chấp nhận. Cậu vẫn luôn ở bên tôi không buông khi đó cậu mới 20 tuổi.

Chúng tôi đã thực sự kiên định được đến cùng.

Taehyun thích trẻ con, vào mỗi dịp tết đến tới nhà bạn bè chơi, cậu luôn làm trò với bọn trẻ đến vui vẻ. Tôi không khỏi cảm thấy có lỗi khi nhìn thấy cảnh một lớn một nhỏ đang chơi đùa.

Tôi không thể cho cậu ấy một gia đình hoàn hảo. Những lúc như vậy cậu đều ôm tôi vỗ về nói không sao cả, em chỉ cần một Beomgyunie là đủ rồi.

mỗi lần cậu ấy gọi tôi là Beomgyunie tôi lại thấy lạ lẫm. Cậu lại cười bảo do chúng ta là vợ chồng.

Vốn dĩ tôi luôn là người lý trí và quyết đoán, nhưng dưới sự nuôi dưỡng và bao bọc bởi tình yêu của cậu tôi dần trở thành người nũng nịu và muốn được cưng chiều. Tôi muốn trở thành tình yêu độc nhất của Kang Taehyun

Ngẩn ngơ nhớ lại những điều này mà không để ý trà đã nguội, Taehyun mà không nói tôi cũng không biết mình đã ngẩn ngơ nửa tiếng đồng hồ rồi. Đồng hồ chỉ 12h, tuyết vẫn không ngừng rơi, trong phòng Taehyun đang đun ấm lại trà cho tôi.

Em hỏi tôi đang nghĩ gì vậy, tôi nói mình đang nhớ lại những chuyện trước kia.

Tôi nói với cậu ấy rằng dạo này trí nhớ của mình hình như không được tốt cho lắm, lần trước đi mua phân bón cho hoa tôi đã quên mất đường về nhà.Tôi sợ mình sẽ quên dần những chuyện trước đây của chúng tôi.

Cậu ấy trách tôi sao không nói chuyện này với cậu sớm hơn. Tôi cúi đầu như một đứa trẻ đã làm sai, im lặng không nói. Cậu bất lực thở dài rồi nói: " Không sao, dù anh quên em vẫn có thể tìm được anh, cầm tay anh giống bao cặp đôi yêu nhau ngoài kia, mặc kệ ánh mắt của mọi người và đưa anh về nhà”

"Khi em lên mười, emi luôn nghĩ có tiền, có nhà, có sẽ , có quyền lực là hạnh phúc nhất. Nhưng khi năm 20 tuổi em lại thấy mình có Beomgyunie là đủ rồi”

Kang Taehyun không bao giờ ngại thể hiện tình yêu ra bên ngoài như vậy.

Vào một buổi chiều nắng, tôi dựa người vào cậu và hỏi những câu hỏi nhàm chán. Cậu vẫn thuận theo tôi mà trả lời, sau khi xem xong bộ phim tôi bắt chước nữ chính nói: "Ai là người yêu anh nhất nào?”

Cậu xoa đầu tôi và nói: "Tất nhiên là em rồi”

Kang Taehyun yêu tôi, cả thế giới đều biết điều đó!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 05 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Taegyu | Oneshot]LOVE ~ MISS Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ