Trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo chỉ còn lại ánh sáng của ngọn nến nhỏ bé, Beomgyu nhìn nó ngây người, trong ánh mắt hiện lên nét bi thương khó tả, giống như một hố đen không đáy tuyệt vọng đến đau lòng.
"Giá như mình có thể biến mất...."
Sau một hồi suy nghĩ, cậu vẫn quyết định uống ba viên thuốc được bác sĩ kê rồi chìm vào giấc ngủ.
Tất nhiên, trước khi ngủ cậu đã cất thuốc lại vào tủ và khoá cẩn thận.
Chẳng một ai biết được nỗi khổ tâm của cậu cả, vì chẳng ai có thể nhìn ra được sự mệt mỏi trong cậu, cạnh mọi người cậu luôn vui vẻ cười đùa tạo một không khí dễ chịu cho mọi người.
Trên đường tới công ty.
"Trời hôm nay đẹp quá, wow có một chú cún con đằng kia kìa"
*thông báo trên màn hình chat*
"Beomgyu, suỵt!!!" Soobin nói, anh ấy cần yên tĩnh.
"Cũng đâu có ồn ào lắm đâu chứ..." Cậu lẩm bẩm nhưng vẫn ngoan ngoãn im lặng.
Cậu vốn là người nhạy cảm nên rất dễ suy nghĩ: "Vừa nãy mình có làm ồn mọi người quá không nhỉ? Mọi người liệu có ghét mình không?"
Cậu lại chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình.
Chẳng mấy chốc đã tới công ty, mọi người ai lấy đều bắt tay vào làm công việc của mình.
Beomgyu đến phòng làm việc của mình và ngồi làm trong tâm trạng rối bời, buồn bã. Cậu tận dụng chút thời gian rảnh để chợp mắt, lòng cậu khó chịu đến mức không thể cười nổi, dù có cấu véo vào da thịt đau đến đâu cũng chịu đựng.
*cốc... cốc...*
"Beomgyu, em vào được không?"
Trong studio ngoại trừ tiếng của điều hoà thì không có bất kỳ âm thanh nào khác, Taehyun đứng đó nhìn cậu một lúc lâu mới mở lời.
"Anh không sao chứ? Sáng nay em thấy tâm trạng của anh không được tốt. Nếu anh có chuyện gì thì có thể nói với em."
"Hả? Trông anh giống không ổn chỗ nào sao? Em đừng lo anh không sao đâu"
"Đừng có giả vờ, em thấy anh nhăn mặt lúc vào công ty đó"
"Lúc đó anh muốn hắt xì thôi, không có gì đâu. Em làm việc của mình đi nha"
Sau khi người yêu cậu ra ngoài, cậu đứng dậy che lại cửa kính duy nhất có thể nhìn vào bên trong.
"Aisss! Mình bị sao vậy nè.."
Tất nhiên Taehyun làm sao lại không nhìn ra được điều không ổn ở cậu, đã có chuyện gì đó đã xảy ra với cậu. Hắn luôn là người hiểu rõ Beomgyu hơn cả bản thân cậu.
Sau khi tan làm, Taehyun về ki túc xá trước sau đó lập tưc tới phòng Beomgyu chờ cậu về.
Hắn không bỏ cuộc.
Tan làm, Beomgyu về kí túc với tâm trạng mệt mỏi.
Ngay lúc mở cửa vào phòng, Taehyun đã ôm cậu từ phía sau.
"Beomgyu hyung, chúng ta nói chuyện một chút nha"
"Anh mệt lắm, em về phòng trước đi rồi mình nói chuyện sau được không?"
Giọng điệu lạnh lùng kiến hắn sững sờ mấy giây, mối quan hệ của hắn và cậu đột nhiên trở lên xa cách đến lạ, hắn cũng không muốn ép cậu, hôn lên vành tai cậu rồi ra ngoài.
"Được rồi, anh đừng thức khuya quá nhé."
"Ừm"
Ngay khi hắn bước ra ngoài, cậu ngồi thụp xuống ôm đầu.
"Mình lộ liệu quá rồi sao? Taehyun à, mình phải làm gì đây...."
Một giọt
.
.
.
Hai giọtNhững giọt nước mắt lặng lẽ.
Rơi xuống!
"Trông mình thảm hại thật."
Những ngày sau đó, trạng thái tinh thần của cậu ngày càng đi xuống.
Đến một ngày.
Trong một căn phòng.
"Mệt quá!"
"Nếu uống hết số thuôc này thì ngày mai mình được nghỉ ngơi một chút rồi."
Một viên...Hai viên..... Mười tám viên.
Đây là số thuốc cậu đã từng ném đi.
"Nhưng trước hết mình phải đi nói chuyện với Taehyun đã." Trái tim này luôn tràn đầy tình yêu.
Trong hộp thoại cậu viết ra rất nhiều, cuối cùng cậu lại xoá hết đi chỉ để lại: "Xin lỗi, anh yêu em!"
"Đã muộn vậy rồi, có lẽ Taehyun đã ngủ rồi."
Nghĩ vậy cậu gửi tin nhắn đi tay cầm 18 viên thuốc.
Nhưng cậu không hay, mấy ngày này hôm nào Taehyun cũng nghĩ về Beomgyu nên không thể ngủ được.
Điện thoại chưa mở khoá, khi hiện thông báo có tin nhắn, Taehyun đã cảm thấy có gì đó không ổn. Hắn lập tức lao tới phòng của Beomgyu, nhìn thấy tay cậu đang cầm một nắm thuốc.
Không nghĩ ngợi, hắn liền hất đổ nắm thuốc trên tay cậu rồi ôm chặt lấy cậu.
Hắn không giỏi thể hiện cảm xúc của bản thân nhưng hiện tại hắn đã khóc.
"Đừng... em vẫn luôn ở đây mà, anh có gì có thể nói với em. Có được không!?" Thanh âm của hắn nghẹn ngào.
Cậu không chịu nổi nữa, nhưng cảm xúc bị dồn nén bao lâu nay, cậu gục xuống vai hắn khóc nức nở.
Hắn im lặng, vỗ lưng an ủi cậu như đang dỗ dành một đứa bé.
Tiếng khóc nhỏ dần chỉ còn lại những tiếng nấc.
"Ngay mai em cùng anh đến bệnh viện nhé?"
"Không! Anh không thích tới bệnh viện."
"Vậy thì mai chúng ta đi Daegu nhé, chỉ có chúng ta."
Hôm sau, Taehyun xin nghỉ phép cho cả 2 nói à muốn đi Daegyu tìm cảm hứng.
Quê hương của cậu vẫn là thoải mái hơn nhiều so với thành phố, không lo lắng, không bị áp lực đè nặng, thoải mái.
Về tới nhà cậu, hắn lễ phép chào hỏi mọi người. Bemgyu không kìm được kéo hắn đi nói là tới một nơi rất đẹp.
Nơi đó có rất nhiều hoa đẹp đang nở rộ. Ánh hồng lung linh thi thoảng có những chú sóc chạy qua.
Vào một ngày đẹp trời như vậy, cặp đôi trẻ nắm tay nhau trên con được đầy hoa như vậy không phải là cảnh đẹp thơ mộng lắm sao?
"Taehyun à!"
"Dạ?"
"Cảm ơn em nhé!"
*Cảm ơn em, anh yêu em!*
_____________
Trans : AYing
Beta : munjin_92
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taegyu | Oneshot]LOVE ~ MISS
Humorbản dịch đã có sự cho phép của tác giả ! 译本有作家的允许,不要带到别的地方去! 谢谢。 ❗do not re-up❗