Trái Tim Mềm Yếu

156 14 3
                                    

Đã bao lâu rồi chúng ta chưa gặp lại nhau nhỉ Beomgyu hyung?

Thú thật thì, hình ảnh anh trong tâm trí em đã mờ nhạt từ lâu rồi

Ngày em gặp anh, tên anh là Choi Beomgyu chứ không phải Choi Bamgyu, người xuất hiện mái tóc dài và dày che tầm mắt, trông anh gầy như một tờ giấy vậy

Khi em vừa trở thành thực tập sinh, em đã xem anh như một hình mẫu lí tưởng của em. Beomgyu hyung của em, hằng ngày đều luyện tập gần như kiệt sức nên gần như anh đã bị sụt cân trong mấy năm liền. Ở con người gầy như tờ giấy ấy dường như không biết mệt mỏi là gì, anh luôn ép bản thân mình phải chăm chỉ hơn nữa vì anh biết mình có thể làm tốt hơn cả thế nữa.

Anh luôn quay cuồng trong những ảnh hưởng tiêu cực từ dư luận và cả thế giới bên ngoài như bị kéo vào vòng xoáy vô tận, liên tục tiếp nhận những lời chửi rủa, nhưng lại chưa một lần thể hiện cảm xúc buồn bã ra bên ngoài.

Sau đó, anh bắt đầu mắc chứng mất ngủ và thường tìm đến em sau những đêm trằn trọc không thể ngủ ngon giấc, ôm gối đến cửa phòng hỏi em rằng liệu có làm em khó chịu không?.

Lần nào em cũng nói dối một cách vô cùng tự nhiên,vẫn là câu nói ấy:“ không đâu, em cũng không ngủ được,anh ở lại ngủ cùng em đi”.

Bởi vì em biết phải làm như vậy thì anh mới không cảm thấy bản thân phiền phức.

Trong một lần phỏng vấn, staff đã hỏi rằng em muốn làm anh trai của thành viên nào nhất

Choi Beomgyu

Em đã trả lời không do dự

Em muốn nói với anh, hãy cứ dựa dẫm vào em một chút đi, một chút thôi cũng được, em thực sự không muốn nhìn thấy anh phải chịu vất vả như thế này

Điều làm em nhớ mãi không quên là năm đó sinh nhật em, anh đã đưa em ra biển.....chỉ có em và anh

"Em giúp anh chụp một tấm đi" đó là lần hiếm hoi anh nhờ em làm gì đó

Em đã định nói “Không” để trêu anh, nhưng đột nhiên anh nở một nụ cười gượng gạo

"Đây là điều duy nhất anh muốn nhờ em"

thực ra em nhận thấy có điều gì bất thường ở anh, nhưng em nhanh chóng gạt qua suy nghĩ ấy, vì cho rằng mình nghĩ nhiều quá rồi, có lẽ anh đơn giản chỉ là quá mệt mỏi chăng?

Em cầm máy ảnh polaroid lên và cố gắng bắt lấy những khoảnh khắc đầy xinh đẹp của anh.

*Gió thổi tung cánh đồng, em không rời xa trái tim anh dù chỉ một bước.

*Anh muốn là một nửa của em, hãy nhớ về anh bằng những ký ức vẹn nguyên

Sau đó anh rời đi mà chẳng nói câu nào, em điên cuồng gọi điện thoại cho anh, nhưng những gì em nghe được sau những hồi chuông là tiếng của người phụ nữ cứ lặp đi lặp lại

Một chút, một chút nữa thôi

Suýt nữa thì em bắt được anh rồi

Beomgyu hyung, không biết sức khỏe của anh hiện tại thế nào rồi. Em đã viết một lá thư  vô cùng đặc biệt dành cho anh. Anh biết không?,năm nay em đã ngoài bảy mươi rồi, vẫn còn một mình, gia đình anh, cả Yeonjun hyung, Soobin hyung, cả Huening đều rất nhớ anh, em cũng vậy, thậm chí em cũng không biết sau khi viết lá thư này thì nó sẽ được gửi đi đâu.

Ban đầu em dự định gửi nó đến Seoul, nhưng sau nhiều lần đắn đo, em đã thay đổi ý định ấy vì bức thư này quá đặc biệt để có thể gửi đến Seoul, có lẽ nó nên được gửi đến nơi nào đó, có thể là một vùng đất nào đấy chẳng có trên cõi trần?

Dường như em chưa bao giờ nói câu "em yêu anh"nhỉ?, phần lớn thời gian em đều khen ngợi sự xuất sắc của anh.

Nhưng anh thật sự rất xuất sắc về mọi mặt

Em vẫn còn giữ tấm ảnh polaroid đó, nó được đặt trong khung ảnh ở đầu giường

Anh là bông hoa nhài trắng tinh khiết đối với em, bông hoa nhài duy nhất trong đời em.

Em chỉ có thể viết đến đây thôi, tuổi già dần khiến em mệt mỏi hơn rồi, em nên ngủ một giấc thôi và có lẽ sẽ không bao giờ tỉnh lại đâu

Mᴏɴɢ ᴀɴʜ ʟᴜᴏ̂ɴ ᴋʜᴏᴇ̉ ᴍᴀ̣ɴʜ 

Tôi đốt cháy lá thư, khói tràn ngập cả không khí và ngọn lửa nhuộm đỏ nửa bầu trời. Tôi mỉm cười hạnh phúc như thể nhìn thấy hình bóng cậu trai trẻ trong bức thư, nhìn tôi và gọi "Taehyunie”

[Taegyu | Oneshot]LOVE ~ MISS Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ