Chương 11: Phân biệt đúng sai

27 9 4
                                    

Đừng hiểu lầm Đoan Mộc đạo hữu xưa nay vốn rất ôn hòa.

Chiếc phi chu bay vào chính điện, ý thức của Đoan Mộc Vô Cầu đang chìm trong ảo ảnh đã tỉnh táo hơn một chút.

Có lẽ đó là lần đầu tiên trong đời hắn được ngủ thoải mái như vậy, trong giấc mơ không phải lo lắng bị truy sát, không phải lo lắng bị người ta dùng roi đánh thức, nên dù đang bị chìm sâu vào tâm ma, trong đầu Đoan Mộc Vô Cầu vẫn lóe lên hình ảnh trên chiếc phi chu, hắn nửa nằm nửa ngồi, được mây giăng bao bọc mà ngủ say.

Ánh mắt của hắn lướt qua Lạc Nhàn Vân trên chiếc thuyền bay, từ từ nói: "Nể tình ban nãy được ngồi trên thuyền bay du ngoạn và hộp bánh ngọt, bản tôn có thể để cho ngươi một con đường sống. Cho ngươi thời gian một đốt nhang, mau rời khỏi phái Bắc Thần."

Hắn sẵn lòng vì Lạc Nhàn Vân mà đợi thêm một chút mới đại khai sát giới.

Cũng chính vì sự xuất hiện của Lạc Nhàn Vân, Tống Quy, người đáng ra đã bị Đoan Mộc Vô Cầu đánh một chưởng chết tươi, có thời gian để thở hắt ra một cái.

Chưởng môn phái Bắc Thần ngay lập tức truyền âm cho Lạc Nhàn Vân: "Sư đệ, tên ma đầu này thật sự hung ác, may là ta đã sai người canh giữ bên cạnh chuông Tỉnh Thế, một khi có điều gì bất thường sẽ gõ thức chuông Tỉnh Thế ngay. Nơi này quá nguy hiểm, trên người đệ vốn bị thương, hãy mau chóng rời đi!"

Chuông Tỉnh Thế có thể phong ấn Đoan Mộc Vô Cầu, nhưng cần thời gian.

Trong thời gian này, nếu Đoan Mộc Vô Cầu trở nên điên cuồng, đại khai sát giới ở phái Bắc Thần, các cao thủ của phái Bắc Thần vẫn có thể giữ mạng sống, nhưng các đệ tử cấp thấp và tu giả bị thương như Lạc Nhàn Vân, e là khó tránh khỏi cái chết.

Hai người đang đối nghịch là Đoan Mộc Vô Cầu và trưởng lão phái Bắc Thần, lại cùng khuyên Lạc Nhàn Vân rời đi.

Đương nhiên Lạc Nhàn Vân không đi.

Y lắc đầu với trưởng lão phái Bắc Thần, bí mật truyền âm: "Sư huynh, tạm thời đừng động tới chuông Tỉnh Thế, đợi đệ một chút, để đệ thử xem có thể trấn an tâm ma của Đoan Mộc Vô Cầu hay không."

"Sư đệ! Mềm lòng nhẹ tay đối với ma đầu, đó là làm hại đến những người khác!" Chưởng môn vô cùng khổ tâm truyền âm nói.

Lạc Nhàn Vân truyền âm lại: "Đệ không nhẹ tay mềm lòng, nếu Đoan Mộc Vô Cầu khó lòng thoát khỏi tâm ma, đệ sẽ giữ chân hắn lại, tranh thủ thời gian đánh chuông Tỉnh Thế. Nhưng chúng ta không thể đến thử cũng không dám thử một lần, cứ thế mà phán tử hình Đoan Mộc Vô Cầu được.

Huống hồ, Tống Quy ở trong tay hắn, dù có thể đánh chuông Tỉnh Thế kịp thời, Tống Quy chắc chắn vẫn sẽ phải chết.

Sư huynh, Tống Quy đã ẩn nấp trong Ma Đạo nhiều năm, đã chịu nhiều khổ đau, chúng ta không thể nhìn hắn chết đi mà không dám thử một lần!".

Lời của Lạc Nhàn Vân khiến thái độ của chưởng môn phái Bắc Thần mềm mỏng lại không ít.

Hắn cũng thương Tống Quy mà!

Ma tôn cũng muốn nghỉ phép - Thanh Sắc Vũ DựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ