Chương 6: Điểm thiện cảm

59 12 17
                                    

Đoan Mộc Vô Cầu có thiện cảm với bạn.

Lạc Nhàn Vân dù có công lực không mạnh, vẫn có thể điều khiển chiếc thuyền bay bay đi.

Thuyền bay của y có hình dạng giống một chiếc lông vũ, dài khoảng mười mấy thước, hai đầu hẹp ở giữa rộng, phần rộng nhất ở giữa cỡ bốn thước và có độ trũng xuống.

Đoan Mộc Vô Cầu vừa lên chiếc thuyền bay liền thấy ngồi không vững, Hồng Vũ Phi Chu không chỉ có hình dạng giống lông vũ, lúc ngồi vào trong cũng cảm giác mềm mại như rơi vào một đống lông ngỗng vậy.

Lạc Nhàn Vân luyện chế ra Hồng Vũ Phi Chu là để rèn luyện ý chí.

Có câu "Giàu sang mà không hoang dâm", tu giả đi ngược lại trời đất, muốn trở thành cao thủ thì nhất định phải chống lại bản năng con người, làm những việc ngược lại bản năng con người.

Tu sĩ chính đạo không thể tham lam hưởng thụ, phải kiềm chế ham muốn, không thể hành động tùy theo ý thích của chính mình.

Một tu giả giai đoạn Kim Đan nếu cứ hành động bừa bãi, có thể phá hủy một quốc gia trong nháy mắt, sức mạnh càng lớn thì càng phải kiềm chế.

Vì vậy, mỗi khi tu sĩ chính đạo tiến vào một cảnh giới mới đều phải mất một khoảng thời gian để thích nghi, ổn định lại tâm tính, tránh tâm tính bành trướng ra vì có sức mạnh.

Ma đạo thì lại không cần tu tâm, vì vậy sau khi ma tu mạnh lên, với sức mạnh đó sẽ coi vạn vật như sâu kiến, làm ra nhiều việc mất hết tính người.

Nếu không có sự ràng buộc của chính đạo, tu sĩ ma đạo sẽ biến thế gian thành địa ngục, sẽ khiến cho vạn vật điêu tàn, cuối cùng thế gian chỉ còn lại một mình.

Lạc Nhàn Vân đặc biệt đã luyện chế thuyền Hồng Vũ thành một cái thuyền mềm mại vô cùng, khi ngồi lên cảm thấy như muốn chìm vào trong đó vậy.

Nhưng y lại càng thích ngồi trên thuyền Hồng Vũ, đối đầu với ham muốn của mình.

Đoan Mộc Vô Cầu thì không chịu đựng được, hắn nằm sõng soài trên thuyền bay mềm mại, mơ màng buồn ngủ.

Thuyền bay này của Lạc Nhàn Vân còn thoải mái hơn cả cái giường mà hắn mới sắp xếp nữa.

Đoan Mộc Vô Cầu híp mắt nghĩ.

Lạc Nhàn Vân thấy Đoan Mộc Vô Cầu ngồi không ra ngồi, nằm cũng không ra nằm, vạt áo xộc xệch lỏng lẻo, dáng vẻ rất không ra gì, hơi khó chịu một chút.

Nhưng từ trước đến nay Lạc Nhàn Vân là người rất nghiêm khắc với bản thân, rộng lượng với người khác, tuy y không nhìn nổi nhưng cũng sẽ không ép Đoan Mộc Vô Cầu thay đổi tư thế ngồi.

Sử dụng thuyền bay để chống lại ham muốn hưởng lạc là phương pháp tu tâm của Lạc Nhàn Vân, không nhất thiết sẽ phù hợp với người khác.

Nói chung luôn có những người "Rượu thịt qua đường ruột, Phật giữ ở trong tâm", không chừng Đoan Mộc Vô Cầu chính là người như vậy.

Nhưng Lạc Nhàn Vân cũng không phải là người tự làm khổ mình, y nhìn không đặng sẽ tự mình ra tay.

Lạc Nhàn Vân nhẹ nhàng vung tay áo, một đám mây trên áo biến thành một chiếc áo choàng màu trắng, đắp lên người Đoan Mộc Vô Cầu một cách ngay ngắn nghiêm chỉnh.

Ma tôn cũng muốn nghỉ phép - Thanh Sắc Vũ DựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ