Ngoại truyện 2: Bình phàm

3.3K 404 126
                                    

Cùng ngày nhận được CCCD, Tần Châu đã mua hai vé máy bay.

Lâm Quyến và Viên Viện tới sân bay đón hai người.

Lúc đầu Lâm Dị rất căng thẳng, cậu ngồi ở ghế sau, cứng ngắc quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khung cảnh về đêm của thành phố nơi cậu đã sống trong hơn mười mấy năm qua dần dần trôi lùi theo chuyển động của chiếc xe lăn bánh.

Biết Lâm Dị căng thẳng sợ hãi, Lâm Quyến và Viên Viện đều không mở miệng nói gì, bọn họ để cho Lâm Dị một khoảng thời gian thư giãn lấy lại bình tĩnh.

Đây là khoảng thời gian Lâm Dị được đoàn tụ, Tần Châu chỉ đơn giản nắm lấy tay Lâm Dị, thỉnh thoảng lại nhẹ nhàng siết lòng bàn tay cậu một chút để thể hiện rằng hắn vẫn ở bên cạnh cậu.

Hai người bọn họ, hiện tại dựa dẫm, ỷ lại lẫn nhau.

"Tiểu Châu này." Lâm Quyến đang lái xe cuối cùng cũng phá vỡ sự trầm mặc, hỏi: "Con có bằng lái chưa?"

Tần Châu nhìn về phía ghế lái, trả lời: "Mùa hè sau kỳ thi đại học có thi rồi."

Lâm Quyến lại hỏi: "Tay động chắn hay tự động chắn?"

Tần Châu nói: "Tay động chắn."

Lâm Quyến gật đầu: "Tay động chắn không tồi, như vậy thì xe tự động chắn cũng có thể lái được."

Tần Châu nói: "Con cũng nghĩ vậy."

Thật ra là bởi vì không tìm được chủ đề để nói, sau khi Tần Châu trả lời xong, bầu không khí trong xe lại trở nên yên tĩnh. Viên Viện hỏi: "Tiểu Châu, có muốn ăn gì không? Lúc trên đường tới đây bọn dì có mua cho hai đứa chút đồ ăn vặt."

Tần Châu vốn không có ý định ăn gì, nhưng Viên Viện lại lục lọi trong túi đồ ăn, tìm được hai gói khoai tây chiên, xoay nửa người lại đưa cho hai người ngồi ở ghế sau.

"Con trai."

Viên Viện nói: "Vị thịt nướng mà con thích ăn nhất này."

Lâm Dị cảm thấy trong lòng mềm nhũn.

Tần Châu nghe thấy là vị Lâm Dị thích ăn nhất, liền nhận lấy nói: "Cảm ơn dì."

Viên Viện liếc nhìn Lâm Dị, muốn nói gì đó rồi lại ngừng.

Cô xoay người một lần nữa ngồi yên vị ở trên ghế, vẻ mặt lơ đãng nhưng bàn tay lại lo lắng siết dây an toàn: "Con trai, con chưa thi bằng lái phải không? Hôm nọ mẹ thấy trường dạy lái xe đối diện nhà đang tuyển sinh, con có muốn học không?"

Như là sợ Lâm Dị không trả lời, Viên Viện lại bổ sung thêm: "Lần này mẹ và ba con trở về, hàng xóm vẫn còn nhớ rõ chúng ta."

Cô nói rất nhiều.

Lâm Dị nghiêng đầu, đợi Viên Viện nói xong liền nói: "Vâng ạ."

Viên Viện sửng sốt, sau đó nói: "Mẹ liên hệ với trường dạy lái liền."

Lâm Quyến ở bên cạnh nói: "Không cần vội, ngày mai em với con đến đó hỏi trực tiếp. Trường dạy lái xe hiện nay lừa đảo nhiều lắm, cứ đến nói chuyện trực tiếp vẫn hơn." Bọn họ nói chuyện với nhau rất bình thường, những lời nói cũng rất thường nhật, tựa như vẫn là một gia đình ba người giống khi xưa.

[Ngoại truyện] Tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ