Ngoại truyện 3: Lâu ngày gặp lại

3.3K 426 290
                                    

Lâm Quyến và Viên Viện bay tới đây, trước đó bọn họ không dự định đến nơi này, muốn để cho Lâm Dị và Tần Châu có thế giới riêng của hai người. Chỉ là lại chuẩn bị một năm nữa sắp qua, bọn họ tới để sắm đồ Tết.

Lâm Quyến và Viên Viện dán chữ "phúc福" tràn ngập không khí vui tươi lên cửa sổ biệt thự, đồng thời bảo Lâm Dị và Tần Châu dán câu đối xuân ở trước cửa. Vóc dáng của hai người đều cao, khi dán câu đối cũng không cần phải nhón chân.

Lâm Dị cầm câu đối, Tần Châu bê hồ nhão đến cửa biệt thự để dán câu đối.

Lâm Dị giũ câu đối ra, nhìn vào đối ngẫu bên trong.

Vế trên: Hoan thanh tiếu ngữ hạ tân xuân. (Tiếng cười rộn vang chào Xuân tới)

Vế dưới: Hoan tụ nhất đường nghênh tân niên. (Quây quần mừng đón Năm Mới về)

Hoành phi: Đoàn viên hạnh phúc.

Đối ngẫu rất đơn giản, nhưng đây chính là điều mà bọn họ mong muốn.

Tần Châu bôi hồ dán vào câu đối, rồi lại tới cửa phết hồ lên: "Nhóc thiên tài, đến lượt em."

Lâm Dị liền đi dán câu đối, cậu vừa dán vừa hỏi Tần Châu: "Đàn anh, được chưa ạ? Có bị lệch không?"

Tần Châu: "Sang trái một chút."

Lâm Dị dịch sang trái.

Lúc này một chiếc xe ô tô đi tới, dừng trước cửa nhà họ.

Cửa sổ xe hạ xuống, mẹ Tần nhìn Tần Châu và Lâm Dị, cười nói: "Đang dán câu đối xuân à?"

Lâm Dị quay người lại nói: "Dạ dạ."

Hai căn biệt thự tuy không hoàn toàn cạnh nhau nhưng khoảng cách cũng không xa nhau. Bọn họ trở thành hàng xóm của cha Tần mẹ Tần. Trong khoảng thời gian này ở biệt thự, mối quan hệ được gắn kết thêm rất nhiều.

Mẹ Tần mỉm cười, Tần Châu hỏi: "Bác trai đâu?"

Mẹ Tần nói: "Cuối năm rồi, công ty rất bận, mấy ngày nay không về nhà."

Tần Châu liếc nhìn căn nhà ban đầu của mình, so sánh hai căn biệt thự, Tần gia trông có chút vắng vẻ.

Tần Châu hỏi: "Năm nay bác định đón năm mới thế nào?"

Cha Tần quả thực rất bận rộn, Tần Châu biết rất rõ điều này. Những năm trước, mẹ Tần sẽ đích thân nấu bữa tối vào đêm giao thừa, còn cha Tần sẽ vội vã về nhà vào những lúc phút chót để ăn tất niên. Hiện tại hắn không ở nhà, không biết mẹ Tần có còn xuống bếp hay không? Dù sao khi trước vẫn còn có hắn, cho dù cha Tần có trở về muộn thì mẹ Tần vẫn có thể nấu ăn cho hắn được.

Mẹ Tần cười đùa: "Còn tùy bác Tần của con về sớm hay muộn nữa, nếu về sớm thì bác sẽ làm một tô mì, bảo mẫu cũng về nhà ăn Tết hết rồi."

Tần Châu mời: "Vậy năm nay cùng bọn con không?"

Lâm Dị vội vàng gật đầu: "Bác bác bác, năm nay ăn Tết với bọn con đi ạ?"

Mẹ Tần ngẩn người.

Việc đến nhà người trẻ ăn Tết thì còn ra thể thống gì, nhưng mẹ Tần không nỡ từ chối, bà rất thích Tần Châu, cũng rất thích Lâm Dị. Nghĩ lại ngày đầu tiên gặp Tần Châu và Lâm Dị, khi ấy Tần Châu đột nhiên giới thiệu người yêu của hắn cho bọn họ, phản ứng đầu tiên của mẹ Tần không hề cảm thấy buồn cười, thậm chí còn muốn đưa cho Lâm Dị một bao lì xì.

[Ngoại truyện] Tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ