Ngoại truyện 4: Tự sự của quái vật 0-1

3K 370 72
                                    

Ta vốn dĩ tên Giang Du.

Nhưng ta không xứng được sử dụng cái tên này, cho nên ta tên Giang Hữu, bắt đầu từ cái tên này, ta được định sẵn chỉ là một kẻ lui về vị trí thứ hai.

Thực ra chẳng cần bà ngoại phải kể gì cho ta nghe, chỉ cần đôi câu của cậu mợ và những người khác, ta cũng có thể hiểu ra, rằng ta bị bỏ rơi rồi.

Lý do thực sự rất vớ vẩn, bởi vì ta sinh non, trí tuệ của ta có vấn đề.

Điều này khiến cô Tống Tinh và ngài Giang Viễn Tân khó mà chấp nhận được.

Nghe bà ngoại nói, thực ra điều kiện trong nhà cũng không tính là tốt cho lắm, tất cả đều trông cậy vào số tiền mà ông ngoại hy sinh thân mình có được. Số tiền này đã giúp cô Tống Tinh có thể được đi học trong khi các bạn cùng trang lứa thì đang cắt cỏ cho lợn.

Một góa phụ có hai đứa con, luôn là đối tượng để những người khác bắt nạt. Khi đó rất nhiều người cảm thấy bà ngoại thật ngu ngốc, tại sao phải bỏ tiền ra để cho con gái đi học làm gì? Vào thời điểm đó, tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn rất phổ biến. Những người khác cho rằng bà ngoại cho cô Tống Tinh đi học là một việc tiêu tiền ném xuống sông, con gái đi học xong thì có thể làm được gì chứ, chẳng phải cuối cùng vẫn đi lấy chồng thôi à.

Có lẽ lúc ấy, những lời đàm tếu của người khác đã ăn sâu vào tâm can của cô Tống Tinh, khiến cô Tống Tinh thề quyết tâm phải vươn lên, phải ra khỏi đại viện này, phải khiến cho người khác tôn trọng.

Những nỗ lực của cô Tống Tinh đã không cô phụ lại chính cô. Thành tích của cô rất xuất sắc, trở thành người đầu tiên trong đại viện thi đỗ đại học.

Nhưng điều này cũng không khiến những người khác trong đại viện cảm thấy như bị tát nước vào mặt. Học đại học với bọn họ là một việc quá đỗi xa vời và cũng chẳng quan trọng gì, bọn họ cảm thấy đọc mấy quyển sách, biết mấy con chữ là đủ rồi.

Sau khi tốt nghiệp đại học, cô Tống Tinh ở lại ngôi trường mà cô theo học để nhậm chức. Mức lương rất hậu hĩnh, tiền lương một tháng gần bằng nửa năm thu nhập của một gia đình trong đại viện Mỗi lần trở về đại viện đều rất kênh kiệu, ta có thể hiểu được điều này, bởi vì cô nở mày nở mặt, để những người từng khinh thường mình phải cảm thấy hối lỗi.

Bà ngoại cũng tỏ ra rất tự hào mỗi khi kể về cô Tống Tinh. Bà ngoại nói mỗi lần cô Tống Tinh trở về đại viện, thị trưởng sẽ đích thân đến đón tiếp. Ta cũng chẳng biết thật giả thế nào, từ khi ta sinh ra, cô Tống Tinh chưa từng quay về đại viện lần nào, dù sao ta cũng là sự sỉ nhục trong cuộc đời kiêu ngạo của cô Tống Tinh.

Hay là nghe bà ngoại nói, quả thực ta có tật xấu. Ta không khóc được, bà ngoại và mợ còn từng nghi ngờ ta là người câm. Bởi vì cô Tống Tinh là tấm gương cho toàn bộ đại viện, cho nên đại viện bắt đầu coi trọng giáo dục, hàng xóm láng giềng đã biết tới tầm quan trọng của việc đọc sách, học tập có thể làm thay đổi nhân sinh.

Trong khi các bạn đồng trang lứa bắt đầu đọc vè lưu loát, ta chỉ biết mỗi ba âm tiết: ' ê a ô'.

Lúc ấy cô Tống Tinh còn cứng ngắc hỏi bà ngoại về tình hình của ta, nhưng bà ngoại lại lắc đầu 'còn không biết gọi người'. Vì thế cho nên, ta đã được khẳng định là trí tuệ có vấn đề, khiến cho cô Tống Tinh hoàn toàn thất vọng về ta.

[Ngoại truyện] Tôi lại đánh sập câu chuyện kinh dị trong trường rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ