Harry vừa đứng dậy đã nhăn mặt, có lẽ vết thương lúc đối đầu với tay sai của Voldemort đã nứt ra lúc chạy trốn.
"Harry, bồ ổn không?"
"Tớ không sao Hermione, cậu mau dẫn Ron chạy về Hogwarts đi!"
Hermione tất nhiên không chịu, nằng nặc ở lại cùng cậu cho tới hơi thở cuối cùng. Cô không dám tin khi mình và Ron rời đi thì Harry sẽ thắng được Voldemort vì cậu bấy giờ đang rất yếu rồi.
"Tụi bây ồn quá, nhanh lên, Potter! Mày mau đưa mặt chó ra đây cho ngài Voldemort kết thúc cuộc đời huy hoàng của mày nào, Cứu Thế Chủ!"
Bellatrix điên cuồng cười lớn với bọn Tử Thần Thực Tử đằng sau ả, tên điên mắt đỏ kia liếc nhìn ả rồi cười một tiếng nhẹ.
"Bọn bây mang hai tên nhãi kia cút đi, để mình ta chơi đùa với Cứu Thể Chủ."
"Ôi không, không được đâu thưa ngài!"
Bella lên tiếng phản đối, ả không thích việc rời xa chúa tể của ả.
"Mi không có quyền trái lệnh ta, Bella! Cút đi."
Gã không tiếc thương cho Bellatrix một lời nguyền hắc ám, gã ta không thích ai làm trái lời gã.
Bella không đành lòng nhưng vẫn cùng bọn Tử Thàn Thực Tử phía sau hoá thành làn khói đen bay thẳng tới chổ Ron và Hermione. Bọn chúng điên cuồng mang cả hai về phía trường Hogwarts.
Harry lo lắng nhìn về phía hai người bạn của mình.
"Mi yên tâm đi, chưa có lệnh của ta thì bọn chúng chưa chết được đâu."
Cậu hốt hoảng quay sang nhìn vào chổ Voldemort mới đứng tức thì. Hắn ta không biết từ khi nào đã đứng trước mặt cậu.
Gã thích thú nhìn biểu cảm sống động của Potter rồi bóp lấy hai má cậu.
"Mày có đôi mắt y như má của mày, lúc ả liều mạng bảo vệ mày, đôi mắt tuyệt vọng và đầy hận thù của nó làm ta sung sướng tột cùng."
"Câm mồm Voldemort, ông không có quyền nhắc tới bà ấy!"
Harry khó chịu đánh thẳng vào tên mặt rắn trước mặt, dùng cách đánh của Muggle khiến gã ăn đau.
Gã bị đánh một cú vào bụng liền bỏ tay ra khỏi mặt Harry, lùi về sau mấy bước rồi cười lớn.
"Mày giỏi lắm Potter, tao nghĩ lại rồi, cho mày chết thì quá nhẹ nhàng rồi."
Voldemort vừa dứt câu liền cho cậu một bùa ngủ, vì vết thương cũ lẫn mới đã làm cho tinh thần lẫn thân thể Harry đi tới giới hạn.
Potter bất tỉnh ngã nhào vào lòng tên mặt rắn nào đó, gã dùng tay chạm nhẹ vào vết sẹo hình tia chớp của cậu.
"A, đây rồi, Trường Sinh Linh Giá của ta."
Một làn khói đen bay ra khỏi vết sẹo của cậu, nó gào thét điên cuồng rồi bay thẳng vào đầu Voldemort. Quá trình này làm cho hắn đau nhức kinh khủng, các mảnh linh hồn giằng xé nhau rồi từ từ dung hợp lại thành một.
Cơ thể hắn biến đổi một cách kì lạ, tóc đen óng mượt mọc dài ra ngang hông, mũi cũng đã có, da dẻ mịn màng lên một cách đáng kể. Hắn không còn như lúc vừa được gã Peter hồi sinh mà bây giờ hắn trông như hồi mới mười bốn tuổi vậy!
"Cảm ơn mi nhiều vì đã nuôi dưỡng linh hồn của ta, Potter."
-------------
Thái Ấp Malfoy vẫn như vậy, vẫn xa hoa như thời bình.Đây là nơi đóng quân của Voldemort.
"Chuẩn bị cho ta một phòng."
Hắn lạnh lùng bế Potter trên tay, liếc nhìn Lucius Malfoy rồi ra lệnh.
"Vâng thưa Lord."
Sau một thời gian ngắn thì phòng cũng đã chuẩn bị xong, hắn cấm tay sai của mình tiến lại gần căn phòng, yêu cầu rằng dù có nghe thấy bất cứ tiếng động nào cũng không được vào trừ khi hắn cho phép và cho gọi người đó.
Draco lúc này cũng đã có mặt ở đây, nó hoang mang nhìn về phía cha mình, cái tay bị tên điên in lên hình xăm mà bất cứ Tử Thần Thực Tử nào cũng có, nó nắm lấy tay của cha mình rồi hỏi.
"Thưa cha, Potter, nó?"
"Câm miệng Draco!"
Narcissa vội vàng ôm lấy đứa con của mình, cô bật khóc ngay sau đó. Lucius vì để đảm bảo rằng đám Tử Thần Thực Tử không nhận ra gia đình họ có bất cứ điều gì không đúng nên ông đã mang hai mẹ con về phòng của Draco.
"Nghe đây Draco, Potter đã thua trận. Con thấy rồi đấy, ông ta đã biến mình trở lại bộ dạng có não trước kia rồi!"
Nó không thể tin được, cả nhà nó đánh cược mạo hiểm, vậy mà...
"Con yêu, rồng nhỏ yêu quý của mẹ. Con đừng buồn, cả nhà chúng ta sẽ ổn thôi vì ngài còn cần tới lợi ích mà chúng ta mang lại. Con, con hãy tới Hogwarts nói với hai đứa trẻ kia về mọi chuyện, con nhé?"
"Không được, bọn chúng sẽ không tin lời con nói!"
Draco phản kháng, nó không dám đối mặt với nhỏ Muggle và tên có cái đầu đỏ chót kia.
"Được rồi, kệ nó đi Narcissa. Anh có chuyện muốn bàn với em."
Lucius đứng ngoài cửa kêu vợ mình đi cùng anh, Narcissa lo lắng cho con mình một nụ hôn lên trán rồi đi ra cửa cùng chồng.
"Anh yêu, con sẽ ổn chứ?"
"Nó đã lớn rồi, sau này gia tộc Malfoy còn phải nhờ vào nó."
"À, phải phải..."
Cả hai rời đi và đóng cửa lại, nó ngồi trên chiếc giường êm ái của mình. Draco mệt mỏi nằm xuống giường, nó liếc nhìn đống đồ chơi có hình rồng của mình được đặt trên tủ kính rồi từ từ nhắm mắt lại.
"Kết thúc rồi sao..."
-------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] Kẻ được chọn.
FanfictionThể loại: truyện ngắn, Volhar, SE. "Ngươi là tù binh của ta và cũng là chiến lợi phẩm tuyệt vời nhất." -Voldemort-