Voldemort, một cái tên mà trong giới phù thuỷ nước Anh ai nghe qua cũng phải sợ hãi. Có những kẻ hèn nhát tới nổi không dám gọi thẳng tên hắn. Hiện tại hắn đang cầm quân đánh thẳng vào nơi được cho là an toàn nhất mà đời đời các phù thuỷ ở nước Anh học tập.
Lúc bấy giờ những học sinh và giáo sư trường Hogwarts đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, bọn Tử Thần Thực Tử nhờ vào tủ Biến Mất do tên nhãi Draco Malfoy sửa chữa đã thâm nhập vào trong.
Chúng điên cuồng phóng ác chú vào các học sinh non nớt, giáo sư Snape đứng đối diện với cô McGonagall đang bảo vệ học sinh sau lưng mình.
"Severus, đừng hại bọn trẻ!"
Ông cau mày không nói gì chỉ dùng đũa phép phóng thần chú vào giáo sư McGanagall. Cả hai cứ thế đấu phép với nhau, cô tiến một bước ông lùi một bước. Càng ngày ông càng lép vế, cô McGanagall thẳng tay quăng cho ông một bùa bổ tung.
Vài tên Tử Thần Thực Tử thấy thế liền nhào tới muốn yểm trợ Snape nhưng ông ta không để cho chúng toại nguyện, ông biến thành một làn khói đen bao lấy bọn chúng bay thẳng ra ngoài trường.
"Severus..."
Coi McGanagall ngỡ ngàng nhìn về hướng giáo sư Snape rời đi. Trong lòng cô thầm cảm ơn ông rồi quay sang đám nhỏ.
"Các con mau, đi theo cô!"
Đám nhỏ vội vàng đi theo, bọn chúng lo sợ nhìn xung quanh, nếu có bất cứ thứ gì xuất hiện thì chắc chắn chúng sẽ cho nó một bùa choáng rồi một bùa nổ tung!
"Giáo sư ơi, anh Harry sẽ thắng chứ?"
Một đứa nhóc năm nhất nhà Gryffindor hỏi.
"Các con hãy tin em ấy nhé, giờ thì các con tạm trú vào phòng Cần Thiết. Không được rời khỏi đây khi chưa thấy cô quay lại, được chứ?"
Giáo sư McGonagall ngồi xuống đối diện với nhóc ấy, cô vuốt mái tóc dính đầy máu của nó, lo lắng dặn dò đủ điều.
Sau khi làm xong mọi thứ cô chào tạm biệt bọn nhỏ rồi đóng cửa căn phòng lại. Nó từ từ ẩn sau bức tường rồi biến mất, thật may trước khi Harry đi, em ấy đã chỉ cho cô biết về căn phòng này.
Cô ngước mắt nhìn bọn Giám Ngục trước mặt.
"Bọn mi đừng mơ động vào bọn trẻ, Expecto Patronum!"
Giáo sư triệu hồi ra thần hộ mênh mang hình dáng của một con mèo màu bạc, nó nhanh nhảu chạy lại bọn Giám Ngục làm cho chúng tan thành mây khói. Cô không dám dừng lại, chạy vội ra ngoài, khi đứng trước những tượng đá cô vội đọc những câu thần chú kỳ lạ. Các bức tượng giống như được rót linh hồn vậy, chúng nhẹ nhàng thoát khỏi bức tường đang giam cầm mình, vung kiếm lên bắt đầu một trận chiến cam go với các sinh vật bị Chúa Tể Hắc Ám mua chuộc.
"Harry, mong rằng con sẽ ổn. Giờ thì là ngày tàn của bọn bây!"
Cô mặc kệ tất thẩy lao vào trận chiến trước mặt, vì Hogwarts, vì bọn trẻ và vì tương lai của giới phép thuật nước Anh!
-------------------"Lord, ngài nghĩ tên nhãi Potter đang ở đâu?"
Một tên Tử Thần Thực Tử xoa đôi tay của mình, mặt cười hì hì lấy lòng tên mặt rắn đang ngồi trước mặt gã.
"Thiết nghĩ, ta mới là người ra câu hỏi chứ không phải mi."
Hắn tựa lưng lên 'ngai vàng' của mình, những ngón tay thon dài gõ nhịp trên thành ghế.
"Xin ngài thứ lỗi!"
Gã hốt hoảng quỳ xuống, kính cẩn đặt một nụ hôn lên góc áo chùng của Chúa Tể Hắc Ám.
Ai mà biết nếu nói gì sai thì có còn mạng không chứ.
Voldemort cũng không thèm đếm xỉa tới gã, đá tên đang làm bẩn áo chùng của mình sang một bên. Hắn từ từ đứng dậy khỏi ghế, không vui nói.
"Ta sẽ tự đi tìm tên nhãi đó, bọn bây mau chiếm Hogwarts hoàn toàn đi. Bellatrix, ngươi theo ta."
Cô ả tên Bellatrix mặt hớn hở đầy gian ác chạy lại chổ Voldemort, cô ta vui lắm vì Lord đã gọi tên của ả.
Hắn gõ đũa một cái rồi biến mất cùng Bellatrix, cả bọn Tử Thần Thực Tử quỳ thật lâu rồi bắt đầu cười khoái chí tiến vào trường.
-----------"Harry, bồ có ổn không?"
Hermione thấy sắc mặt của cậu bạn mình không tốt liền kêu Ron dừng lại, cô vội vàng mở túi không gian lấy một vài lọ thuốc cho Harry.
"Cảm ơn hai bồ, mình ổn."
Ron không vui ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt Harry.
"Bọn tớ biết bồ cực kỳ không ổn, Harry à. Có gì hãy nói với bọn tớ, đừng chịu khổ một mình!"
"Haha, Ron à, cậu trưởng thành rồi."
"Trưởng, trưởng thành cái gì chứ. Uổng công tớ quan tâm bồ mà bồ còn cười tớ!"
Ron bực tức đánh vào đầu Harry một cú, cậu chàng nhăn mặt ôm đầu cười. Hermione lắc đầu với trò đùa trẻ con này của hai thằng bạn mình.
Bọn họ đã chạy cũng đã rất lâu rồi, phải thoát khỏi khu rừng này thì mới tới Hogwarts được.
"Các bồ, nghỉ vậy là được rồi. Chúng ta phải nhanh lên."
Ron và Harry gật đầu tán thành với cô bạn mình rồi cả ba cùng nhau chạy về hướng mặt trời mọc. Bỗng nhiên từ đằng sau có một ác chú phóng tới, Harry nhạy cảm phát hiện ra nó lao tới đẩy hai người bạn của mình ra chổ khác.
"HARRY!"
Cả hai hoảng sợ đứng dậy chạy lại chổ Harry, cậu ho liên hồi rồi phun ra một ngụm máu lớn.
"Ái chà, bắt được bọn bây rồi nha."
"Bellatrix!"
Harry hét lên cái tên đã làm cho cha đỡ đầu rời khỏi thế gian này.
Voldemort cũng từ hố đen xuất hiện, cả bọn đề cao cảnh giác nhìn vào hai tên điên trước mặt.
"Tụi mày sắp chết rồi, thoả sức mà hét lần cuối đi nhé! À há Potter, mày nên hạnh phúc vì sắp gặp ba má mày lẫn con chó dơ bẩn kia đi."
Bellatrix khoái trá nhìn Cứu Thế Chủ.
Harry nhờ hai người bạn dìu từ từ đứng dậy. Cậu phải trả mối thù này, vì cha đỡ đầu và cũng vì những người đã ngã xuống bảo vệ cậu.
-----------------U Linh: Comback bằng một bộ truyện mới, mong mọi thứ sẽ ổn. Cảm ơn các bạn vì đã chờ đợi tớ!
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] Kẻ được chọn.
أدب الهواةThể loại: truyện ngắn, Volhar, SE. "Ngươi là tù binh của ta và cũng là chiến lợi phẩm tuyệt vời nhất." -Voldemort-