Chương 1

357 36 4
                                    

Cơn đau từ ngực vẫn còn âm ỉ không nguôi, giọt lệ ấm nóng từ khóe mắt y rơi xuống, y còn sống thật sự sống.

" A Nhất, đệ sao vậy, sao lại khóc?"

Nữ nhân bên cạnh khẽ chạm vào tay y, gương mặt lại thêm vài phần lo lắng.

" A tỷ..đệ..đệ "

Dòng lệ ấm chạy dọc từ đuôi mắt tựa như những viên ngọc méo mó mà rơi xuống ngày một nhiều.

" Thế Nhất, con sao vậy, ai dám chọc vào hoàng tôn của trẫm? "

Y ngước mắt nhìn người, người vẫn còn sống.

" A tỷ...Hoàng thúc "

Y không ngừng nhớ lại, nước mắt tựa châu ngọc rơi xuống.

Hoàng thúc vì y mà đã đỡ vạn tiễn, a tỷ vì cứu y mà bị bắt làm quân kỹ.

Thời khắc này y nhớ lại, cơn đau nơi tim mạch vẫn chưa nguôi, y sống lại rồi, y sẽ bảo vệ tất cả.

" Thế Nhất, con đau ở đâu nói trẫm nghe"

Y đưa tay vội lau nước mắt, giọng khàn khàn đáp:" Hoàng thúc, con chỉ là nhất thời xúc động, không đau gì cả"

A tỷ đưa tay đánh nhẹ vào chóp mũi y.

" Đệ đấy, giỏi làm ta lo lắng, đã là nam tử trưởng thành, còn khóc như vậy"

Y không nhịn được bật cười.

" Chẳng phải do quý phi và hoàng thượng quá sủng ái thần sao?"

Hoàng đế cười lớn, quạt trên tay đánh nhẹ lên trán y.

" Ngươi còn biết mình được ân sủng sao?"

Y khẽ nhớ lại, nhìn vào chiếc bụng đang nhô to của tỷ tỷ, thầm nghĩ bây giờ y chắc khoảng 14 15 tuổi.

" Ngươi nhìn xem, trẫm ban cho ngươi ân sủng tuyệt đối, ngươi lại không trị được kẻ dưới như vậy"

Y nhẽ cúi đầu, thời điểm này y quá nhân từ, mặc kẻ dưới càn quấy, để bản thân trở thành quân cờ của kẻ khác, sống lại một lần, thiên hạ này sẽ thành ván cờ của y.

" Tạ bệ hạ ân sủng, thần nhất định sẽ được sủng sinh kiêu "

A tỷ nét mặt hồng hào, tươi cười rạng rỡ mà nói.

" Tam lang, chàng với đệ ấy đúng là giống nhau "

Y nhìn khung cảnh này, bất giác cũng mỉm cười, trời cao đã thấy được cuộc đời bi ai của y, đã ban cho y ơn huệ này, y sẽ nắm lấy nó.

" Vài ngày nữa là tới sinh thần của ái phi, trẫm sẽ mở cung yến cho nàng"

A tỷ nhìn hoàng thượng, đôi mắt hoa đào cong lên, ánh mắt tràn đầy tình ý.

" Tam lang, chàng có lòng là được, thiếp không cần mở cung yến, chiến sự ở biên cương còn chưa thỏa "

Y nhìn hai người, môi khẽ cong lên.

" Biên cương đã đại thắng rồi, sinh thần của tỷ không thể qua loa "

Hoàng đế cau mày, nhìn y vẻ mặt mang vài phần nghi hoặc.

[ BL / AllIsagi ] Ván Cờ Định Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ