Chương 6

84 24 1
                                    

Binh sĩ đã xuất phát từ khi trời chưa tỏ, Thế Nhất do sợ lạnh liền trốn trong kiệu đợi mặt Trời lên cao mới chịu ra, Dật Lạc vốn đợi chủ từ sớm, do trời lạnh liền phải 1 ngựa 1 đoạn đường.

" Dật Lạc còn giận nữa ta liền cắt bữa ăn của ngươi "

Thế Nhất đưa tay vuốt nhẹ bộ lông trắng muốt của nó, Dật Lạc có linh tính, nó hiểu được lời Thế Nhất nói liền ngoan ngoãn mà chạy đi không lười biếng dừng lại nữa.

Dật Lạc: nghĩa chung là thong thả vui vẻ, nhàn hạ vui sướng.

" Nó chỉ là giận đệ vì bỏ nó một mình cả đoạn đường dài thôi "

Sư Ngà thúc ngựa chạy song song với Thế Nhất, dáng vẻ tiêu diêu tự tại.

Dưới ánh mặt trời 2 nam nhân thân mang bạc y cùng trò chuyện, 2 người nói về thiên hạ bàn về đao kiếm chút lại nói sang văn chương.

" Lần này huynh về kinh vẻ vang như vậy, không biết có bao nhiêu quý nữ thế gia muốn bước vào cửa"

Thế Nhất cười, y vốn là người có nụ cười đẹp, cười lên hệt nắng mai chiếu rọi, khiến người khác vô cùng yêu thích.

" Ta chinh chiến thương trường, sống chết không đoán trước được, sao dám làm lỡ một đời của người ta"

Thế Nhất thoáng thấy người này suy nghĩ không sai, lấy người ngày đêm canh giữ biên ải, sống chết không dễ định đoạt, nếu không tốt sẽ làm lỡ một đời nữ nhi.

" Được rồi, đệ không nhắc nữa, nhưng Mịch nhị thiếu gia chắc đang ngóng chờ huynh lắm đấy "

Nơi ngực trái của Mịch Sư Ngà nhói lên đôi chút, hắn bỗng nhớ lại cũng vào ngày tuyết rơi, hắn lần đầu từ biên cương khải hoàn trở về, Sư Lẫm đứng trước mắt hắn, vui vẻ nói sau này cũng sẽ giống hắn, sẽ chinh chiến sa trường, sẽ bảo vệ đất nước.

Lúc ấy hắn nắm chặt tay, cổ họng khô khan, vết thương nơi eo còn đang đau nhói, nhưng hắn không kêu không than chỉ nói:" Đệ nghĩ nơi chiến trường chỉ cần chém giết là thắng à?"

Sư Lẫm khựng lại, nụ cười bỗng cứng lại đưa mắt nhìn ca ca.

" A huynh..huynh nói..gì vậy?"

Sư Ngà không đáp, hắn chỉ lấy từ tay ám vệ một thanh kiếm quăng về phía Sư Lẫm.

" Đấu với ta một trận "

" Vâng! "

Sư Lẫm mặt mày rạng rỡ, tay cũng cầm chặt thanh kiếm hơn, hắn nghĩ đây chỉ là một trận giao hữu giữa hai huynh đệ lâu ngày không gặp nhau.

Nhưng đều là lầm, vị a huynh mà hắn luôn tôn kính, đòn nào đánh ra cũng là sát chiêu, nếu thân thủ không nhanh nhạy tránh được chắc hẳn cả đời sau sẽ là một phế nhân.

" Yếu kém, đệ không có chút tiến bộ nào"

Sư Ngà đã đánh đến mức dồn ép Sư Lẫm vào chân tường kiếm trong tay cũng đã bị đánh văng.

" Vô dụng, nếu ngươi đã như vậy cả đời cũng không thể theo kịp ta, ta không cần một đệ đệ như vậy"

Sư Lẫm kinh ngạc, mặt đã cứng đơ nhìn về phía bóng lưng của ca ca, hắn đã bị vứt bỏ thật sao?

" Sư Ngà, Mịch Sư Ngà, huynh sao vậy?!"

Thế Nhất lên tiếng đánh thức người đang lơ đễnh kia, y lo lắng nhìn khuôn mặt hắn.

" Không sao, huynh nhớ một chút chuyện cũ thôi "

Thế Nhất nhẹ gật đầu, sự lo lắng cũng giảm bớt phần nào.

" Sư Ngà huynh nhìn xem, kinh thành toàn sắc đỏ, là đang mừng mọi người khải hoàn trở về "

Y phấn khích chỉ tay về phía cổng thành đang mở lớn, hắn chỉ nhẹ đưa qua cho Thế Nhất một túi ô mai chua ngọt.

" Ta biết đệ buồn miệng rồi, mau ăn, chút nữa ta về nhà, hẹn đệ tại Hoa Gian "

Thế Nhất bỏ một viên ô mai vào miệng, đầu liên tục gật gù.

" Mịch tướng quân quả thật dung mạo tuấn tú "

" Thật sự là một mỹ nam đó"

" Ta thật sự mến mộ ngài ấy quá đi"

" Các ngươi nhìn xem, bên cạnh tướng quân là thế tử đúng không?!"

" Còn ai ngoài ngài ấy nữa, thật sự là mi thanh mục tú mà"

Mi thanh mục tú: thanh thoát xinh đẹp.

Tiếng hô hào, xì xầm của bách tín ngày một nhiều, y có chút không thoải mái, liền cho Dật Lạc phi nước đại về Vương phủ.

Cả Vương phủ hôm nay lại náo nhiệt chuẩn bị tiệc tẩy trần cho lão Vương gia từ phương Bắc trở về.

Tẩy trần: rửa sạch bụi bặm, dùng để nói việc thết tiệc mừng người đi xa mới đến hay mới về.

" Mừng Vương Gia đại thắng trở về!!"

Toàn bộ gia nô của Vương phủ quỳ xuống, chào mừng Vương gia về phủ.Lão phất tay nhanh chóng đi về hướng từ đường, trên đường đi qua một hồ sen liền ngắt lấy 1 bông.

" Phụ thân thật keo kiệt, chỉ đem có một bông tới tặng mẫu thân"

" Tên ngốc này, con nhảy xuống dưới làm gì? "

Thế Nhất gãi má, sau đó lại hăng say hái hoa, hương hoa thoang thoảng nơi đầu mũi khiến người ta cảm thấy thoải mái.

" Con hái ít thôi, muốn vặt chụi hết hoa trong hồ à?? "

" Được rồi phụ thân con lên liền đây, người cứ tiếc hộ nương tử làm gì"

Thế Nhất ôm trong người một bó hoa sen lớn, cười cười nhìn phụ thân chỉ cầm một bông kia.

" Cút, cút nhanh! "

Nghe mùi giáo huấn y nhanh chân chạy về phía từ đường, hương nhang phảng phất xung quanh cửa chính của từ đường, Thế Nhất dè dặt tiến vào cẩn thận đặt bó sen kế bên một bài vị.

" Mẫu thân, con đem sen đến cho người, phụ thân cũng đã về rồi, người thấy được chắc chắn sẽ vui lắm"

Vương gia vừa nhắc đã xuất hiện, không một động tác thừa mà gạt đống sen của y sang một bên.Thế Nhất đưa hương sang cho phụ thân, sau khi đã xong y lại bị một cước đá ra khỏi từ đường chừa chỗ cho phu thê họ.

" Aiya, Lữ Nhân"

Một bóng đen nhanh chóng xuất hiện đỡ chủ tử nhà mình đứng dậy.

" A Nhất, mừng về nhà"

Thế Nhất phụng phịu, ở kinh thành một cọng tóc cũng không ai dám chạm, về biên ải sơ xuất là bị đá ngay.

" Được rồi, mau về đi, chút nữa ta sẽ tới, việc ta nói đã làm xong chưa?"

" Xong rồi, mau về thôi "

[ BL / AllIsagi ] Ván Cờ Định Thiên HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ