Sau buổi tối, Sirius biến mất dạng vào đám đông. Thậm chí còn không nói gì với mấy thằng bạn gã. James và Peter đơn thuần nghĩ rằng Sirius vừa tìm được một trò chơi khăm rất thú vị và không thể chờ để thực hiện nó. Nhưng Remus lại không nghĩ vậy. Cậu đã nhìn thấy một loại dược có màu khá kì lạ trong túi Sirius và tối nay là đêm đầu tiên Sirius, Snape và hiệu trưởng ở cùng nhau, nếu không sai, thì thứ khả nghi đó là dành cho Snape!
Remus vừa nghĩ tới đó thì lo lắng. Thằng bạn gã nếu mà pha chế độc dược thì tận 65% là pha sai công thức!
Còn Sirius bên này đang vui vẻ đi tới phòng hiệu trưởng. Armando thậm chí còn tưởng gã bị ai đó nhập mới đến đây với tâm trạng như thế. Cả hai đợi một lúc cho đến khi Snape xuất hiện, Sirius vừa nhìn thấy hắn liền sáng rực lên nhưng vẫn cố giữ bản thân trước mặt Armando.
Và đương nhiên, vị hiệu trưởng cũng không hề vì những hành động bất thường của Sirius mà nương tay, ông một mạch nói suốt ba tiếng, thậm chí còn phòng trước trường hợp cả hai sẽ lấy lí do sắp đến giờ nghiêm để bỏ về mà kí sẵn vào giấy cho phép cả hai ở lại sau giờ nghiêm. Cứ như thế nói đến gần mười một giờ mới thả cả hai đi.
Severus ôm đầu mà cảm thán, không thèm liếc nhìn gã một cái mà đi thẳng về hướng nhà mình, hắn quá mệt để có thể cãi nhau với ai đó rồi
" Snivellus "
Hắn không quay lại, một mực bơ gã đi, cố đi nhanh để thoát khỏi tên cẩu này. Nhưng Sirius phía sau lại không muốn vậy, gã vẫn bám theo đến khi gần đến nhà Slytherin mới nghiến răng mà đi nhanh tới nắm lấy vai Severus
" Snape! "
" Mày buông tao ra! "
Severus vung tay, lùi lại phía sau nhưng vấp phải thứ gì đó mà ngã vào bức tường, tay theo phản xạ mà nắm lấy thứ gần mình nhất.
Sirius bị nắm lấy áo choàng cũng bất ngờ, bức tường lại đột nhiên biến mất, khiến cả hai ngã vào bên trong.
" Đệt mẹ "
Thế quái nào bên trong bức tường lại có chỗ được nhỉ, gã phải bảo James mở rộng phạm vị của tấm bản đồ mới được. Chỗ này còn chẳng đủ cao để đứng dậy nhưng may là nó đủ để ngồi một cách bình thường nên gã không phải quá ép sát với tên dơi đó.
Severus sử dụng bùa sáng, để ở giữa cả hai, hắn khó chịu vô cùng tính mở miệng chửi nhưng bị bàn tay của gã bịt lại, làm dấu hiệu im lặng mà chỉ vào tai.
" Lucius, bồ có phải là có tình ý với Potter không? "
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, có vẻ hơi không chắc chắn khi nói ra.
" Tớ...ừm...Narcissa tớ xin lỗi về điều đó..."
Vị huynh trưởng Mafloy tội lỗi mà xin lỗi vị hôn thê của mình, đáng lẽ là một người chồng tương lai cậu không nên nảy sinh tình cảm với người ngoài trừ hôn thê. Nhưng Narcissa dường như không quan trọng quá việc đó lên, cô chỉ cười khúc khích bên cạnh rồi nói
" Dù sao chúng ta cũng đâu phải tự nhiên mà yêu nhau, đều do có sự sắp xếp cả. Sao cậu không thử yêu đương với cậu ta đi? "
Nội dung sau đó cả hai không nghe được vì bọn họ đã đi chỗ khác. Sirius hơi chấn kinh, tên đó mà yêu bạn cậu à? À, yêu, hình như gã quên gì đó thì phải.
Severus bên này còn nghiêm trọng hơn, hắn trầm mặt xuống, nghe tin thằng bạn mình yêu kẻ bắt nạt mình mà không điên lên là may rồi.
" Snivellus~ "
Cái giọng điệu đó khiến Severus thoát khỏi hồi trầm tư của mình mà nổi da gà lên. Hắn nhìn Sirius, tên đó đã cầm một bình dược trên tay, cười nham hiểm mà đưa sát lại hắn
" Mày làm cái đéo gì vậy!? "
" Tao chỉ muốn mày uống bình dược này thôi mà "
Sirius vừa cố đưa bình dược lại bên môi hắn vừa cố khóa chặt tay hắn lại. Nhưng khóa xong rồi thì Severus lại hết mình nghiêng đầu đi, làm đổ không ít dược ra ngoài
" Cút! "
Cuối cùng vẫn là Sirius thắng, gã ép Severus uống mặc cho ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống gã trong suốt quá trình. Xong xuôi hết, gã mới nhích ra một chút. Đũa phép của Severus bị rơi xuống nên khó để thấy vẻ mặt cả hai.
" Đệt m-mẹ...mày c-cho tao uống...cái gì...vậy..."
Dược này còn có tác dụng phụ khiến người ta nói vấp à? Sirius khó hiểu nhìn người kia nhưng cuối cùng kết luận nếu có tác dụng phụ rồi thì cũng phải có tác dụng chính
" Mày yêu tao đúng chứ "
Gã hỏi thẳng khiến người kia giật thót lên, cơ thể nãy giờ cố kìm chế giờ đây lại liên tục run rẩy
" Này "
Sirius chạm vào chân Severus lại phát hiện đối phương giật nảy lên mà rút chân lại. Gã cuối cùng cũng ý thức được có gì đó sai liền sát lại gần nâng mặt Severus lên
" Ôi Merlin...."
Mặt Severus đỏ bừng lên, thậm chí còn rưng rưng nước mắt, nước dãi theo khóe môi mà chảy ra đến tận cổ. Cơ thể bên dưới cũng run rẩy kịch liệt, đôi chân cũng chẳng biết từ lúc nào đã quấn lấy hông gã
"Hức....Sirius...ah...buông...ra...ưm...."
Tia lí trí cuối cùng của hắn vẫn cố gắng kháng cự, miệng liên tục bảo đối phương bỏ mình ra nhưng cơ thể lại hành xử trái ngược, ma sát cơ thể mình với gã mà rên rỉ
Còn Sirius đang hoảng loạn với những suy nghĩ của mình. Gã cảm thấy gương mặt kia vô cùng xinh đẹp, hạ bộ cũng không tự chủ được mà cương lên, đã vậy còn bị đối phương liên tục ma sát, thật sự rất muốn bùng nổ...
Cái chỗ chật chội này còn khiến không khí nóng bức hơn, cứ như vậy thì....không ổn mất!
" Snape, chuyện này phải cần người chịu trách nhiệm đấy"
Được rồi, hắn sẽ tìm câu trả lời cho chuyện này sau vậy. Có là "yêu" thì hắn cũng không quá bất ngờ đâu....chắc chắn đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SBSS] Cãi nhau
FanficSummary: Sirius và Severus luôn cãi nhau một cách um xùm dù đang ở đâu. Thậm chí, James cũng bỏ hết những trò đùa mới của mình mà xem hai đứa nó cãi nhau rồi phóng bùa đến việc bị lôi lên phòng hiệu trưởng. Nhưng rồi vào một hôm, vị hiệu trưởng già...