" Hết giờ làm bài, các trò bỏ bút xuống "
Giọng nói của giáo sư Dumbledore vang lên, toàn bộ học sinh buông cây bút trong tay xuống thở dài nặng nề. Sau khi thu đủ số lượng bài, bọn học sinh được giải thoát liền chạy ra khỏi phòng thi, tiếng nói chuyện rộn rã vang lên khắp nơi trong trường.
Mà trong đám đông tiến về sân trường hoặc thư viện đó có một bóng người kéo theo ai đó chạy lên lầu bảy, đùng một phát biến mất sau bức tường kì lạ.
" Mày bỏ tao ra, Black! "
" Severus, chỉ một xíu thôi, chắc chắn đủ để em đạt điểm O tất cả môn "
" Ba phút "
Severus tỏ rõ khó chịu nói, nhăn mặt nhìn gã
" Chừng nào em mới chấp nhận tha lỗi cho tôi "
" Lỗi gì cơ? "
"..."
À khoan, hình như nguyên tuần trước cậu có bảo chưa tha thứ cho gã đúng không nhỉ? Sau đó Black cũng chẳng nói gì nữa nên Severus quên mất, mặc gã đi theo.
Mà Sirius bên này nhìn vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ của cậu liền không nhịn được sự bất lực mà thở dài. Rốt cuộc gã như tên ngốc bị cậu trêu đùa vậy, ôi Merlin, khoảng thời gian quý báu của gã....
" Tao..."
" Dừng, đủ rồi, giờ em có thể đi, Severus. Tôi sẽ không làm phiền em cho khi em sẵn sàng đối diện với sự phiền phức của tôi"
Ít nhất Sirius vẫn đảm bảo lòng tự trọng của gã vẫn còn đó, thi thoảng dùng nó như một cái cớ giận dỗi sẽ rất hiệu quả. Đồng thời, gã cũng ý thức được tay mình nắm chặt đũa phép trong túi một cách bất thường, vì thế liền buông tay ra.
Sirius vờ như ủ rũ bước ra khỏi phòng Cần Thiết, để lại một Severus còn đang hoang mang đứng trong phòng. Cậu sẽ không bao giờ tự nhận mình sai khi vấn đề đó liên quan tới Sirius, nhưng giờ khắc này, Severus thực sự cảm thấy mình đã sai ở đâu đó, một vấn đề quan trọng mà gã không quá đề cao.
" Mafloy "
" Snape, trò đây là muốn chỉ ta cách để mời James lên giường với ta đ-...Này "
Lucius nãy còn bay bổng với ngàn suy nghĩ về James Potter nhưng khi vừa quay sang đối diện với khuôn mặt đen xì của Severus liền nghiêm túc trở lại, tinh tế quăng một bùa cách âm xung quanh, tránh sự nghe lén của học sinh trong phòng sinh hoạt chung.
" Sao? "
" Nếu một máu thuần bị đùa cợt và hạ thấp giá trị bởi máu lai thì sẽ như thế nào "
" Nghiêm trọng đấy. Một là sẽ bị trả thù bởi cha mẹ tên đấy, hai là giờ này cậu đang trong tầng hầm nào đó, chịu tra tấn đến mất trí "
Hắn giải thích, quan sát kĩ biểu cảm Severus. Cậu hơi ngạc nhiên khi nghe những lời đó, sau đó hạ đầu thấp xuống để mái tóc che đi khuôn mặt mình, bàn tay nắm chặt góc áo chùng.
" Nhưng trong trường hợp một máu thuần có địa vị ngang ta hay thấp tí. Còn trường hợp của ngươi là...."
Lucius nhoẻn miệng cười, sát lại người Severus, đầy ẩn ý nói vào tai cậu ( dù hắn có tạo bùa cách âm nhưng hành động này trông nguy hiểm hơn )
BẠN ĐANG ĐỌC
[SBSS] Cãi nhau
FanfictionSummary: Sirius và Severus luôn cãi nhau một cách um xùm dù đang ở đâu. Thậm chí, James cũng bỏ hết những trò đùa mới của mình mà xem hai đứa nó cãi nhau rồi phóng bùa đến việc bị lôi lên phòng hiệu trưởng. Nhưng rồi vào một hôm, vị hiệu trưởng già...