Chương 1

305 41 9
                                    

Giải thích một chút: Có đồng thời 2 Phạm Nhàn, một là Phạm Nhàn bản phim, một là Phạm Nhàn ( Phạm An Chi ) bản tiểu thuyết.
_______________

Buồi sáng trải qua một phen kinh động ở hoàng gia biệt viện, ban đêm lúc ngả mình trên giường Lý Thừa Trạch mới chợt cảm thấy mệt mỏi.

Thuốc của Phạm Nhàn, hắn nuốt.

Không có chuyện gì xảy ra.

Thuốc độc là giả, nhưng hắn chết tâm là sự thật.

Cũng tốt thôi, tại kinh đô không lớn nhưng cũng chẳng hề nhỏ này, lại có thêm một người muốn hắn chết.

Nghĩ đến đây, Lý Thừa Trạch cong môi nở ra một nụ cười.

Lý Thừa Trạch thừa hưởng niềm đam mê đọc sách của mẫu thân hắn, thực tế là cái tính vui vẻ và điềm tĩnh. Nếu như biết trước ban ngày sẽ nhộn nhịp như vậy, hắn liền đổi ngày khác để thừa nước đục thả câu.

Đại ca dắt theo con la, đại công chúa Bắc Tề ngồi trên con la, Phạm Nhàn theo đằng sau, tay còn nắm lấy Uyển Nhi, Uyển Nhi mang Diệp Linh Nhi đi cùng.

Cuối cùng chỉ có Lý Thừa Trạch cô đơn đứng tại đó, còn không bằng chiếc xe lăn bị ném nát trên mặt đất.

Hắn đã sớm quen rồi.

Hắn đã sớm quen rồi.

Bắt đầu từ lúc bị rơi xuống nước khi còn bé, hắn đã biết, bản thân không có ai ở bên cạnh.

Chỉ là Phạm Nhàn à Phạm Nhàn.

Lúc mới quen, ngươi nói ngươi cùng nàng nhất kiến chung tình, sau đó lại nói cùng ta nhất kiến như cố.

Bây giờ ngươi cùng nàng mặt đối mặt, đỏ mắt, tình sâu ý nặng.

Ngươi thấy ta, đỏ mắt, ý hận ngập trời.

Thật sự tất cả đều là do ta sai sao?

Vì sao chỉ hà khắc đối với một mình ta?

Lý Thừa Trạch thừa nhận bản thân thích nói dối, lời nói của hoàng thất có mấy câu là thật.

Nhưng hắn muốn nói với Phạm Nhàn rằng hắn cũng đã từng nói thật rất nhiều lần.

Do Phạm Nhàn không tin.

Tại sao lại có thể trách hắn.

Trên bàn, ánh nên vẫn chưa tắt, một bóng cam hồng trong đêm tối đang lung lay sắp đổ.

Lý Thừa Trạch có hơi mệt, muốn ăn một ít nho, cũng hơi buồn ngủ.

Nghĩ vài lượt trong đầu rốt cuộc Lý Thừa Trạch cũng nhận thức được.

Ta vô cùng đau khổ.

Lý Thừa Trạch mơ một giấc mơ.

Trong mơ hắn đang ăn nho, nhưng lại không có một chút mùi vị nào của nho. Hắn ăn rồi lại ăn, đột nhiên máu tươi tràn ra từ trong miệng. Lý Thừa Trạch nhìn ly rượu vỡ nát trên mặt đất, hắn muốn cười nhưng lại phun ra một miệng máu tươi.

Vẫn còn may hôm nay mặc quần áo màu đỏ, bị bắn lên trên cũng không quá khó coi.

Khoảng khắc ý thức còn hơi mơ hồ, Lý Thừa Trạch hình như nhìn thấy mặt của Phạm Nhàn.

Nhàn Trạch - editNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ