Chương này tớ mới edit qua, chưa chỉnh sửa gì cả. Tớ đang suy nghĩ muốn đổi cách gọi Lý Thừa Trạch từ "hắn" thành "y" để cho đỡ nhầm lẫn. Chương này cũng có vài chỗ tớ không hiểu, nếu ai có đề xuất gì thì cho tớ xin. Có thời gian tớ sẽ chỉnh sửa và chú thích lại. Xin lỗi vì đã để các bạn đợi lâu!
_______________"Muội nói cái gì?"
Phạm Nhàn phẩy tay áo xoay người lại, nhíu mày nhìn về phía Phạm Nhược Nhược.
Phạm Nhược Nhược kéo ca ca nhà mình đến bên cạnh bàn ngồi xuống, rót ra một chén trà, mắt mở lớn nói tiếp.
"Hôm nay muội thấy bên cạnh nhị hoàng tử điện hạ có một thị vệ, vô cùng giống với huynh."
"Giống với ta?"
"Đúng thế."
Phạm Nhược Nhược gật đầu:" So với vóc dáng của huynh còn cao hơn và cường tráng hơn một chút, nửa mặt dưới bị mặt nạ che mất, nhưng mà so mặt mày với huynh lại cực kỳ giống nhau . Muội xen hắn có vài động tác nhỏ, giống huynh y như đúc, nếu không phải người nọ và nhị hoàng tử hết sức gần gũi, muội suýt chút nữa cho rằng đó là huynh."
"Hết sức gần gũi?"
"Hôm nay nhị hoàng tử dạo phố chính là để mua quần áo cho hắn."
Phạm Nhàn nghe vậy bình tĩnh trở lại, nâng chén trà lên nhấp một ngụm:" Ngược lại như thế có khi là tốt, nhị hoàng tử đối với người thân tín cũng thật sự hào phóng..."
"Lúc rời đi, nhị hoàng tử bị hắn bế lên xe ngựa."
"Cái... Khụ khụ! Khụ khụ khụ khụ!"
Phạm Nhàn đứng lên rầm một tiếng¹, cẩn thận không sặc chết chính mình:" Cái gì! Hắn, hắn hắn hắn, tên người hầu đi theo hắn đâu, cái tên mà làm ghế lót chân cho hắn đâu rồi."
Phạm Nhược Nhược suy tư một chút, lắc đầu:" Hôm nay nhị hoàng tử không mang theo nhiều người lắm, người hầu thì cũng có, nhưng mới vừa tới gần xe ngựa, tên Phạm An Chi kia liền bế nhị hoàng tử lên, người đi theo cũng không phản ứng lạn, chắc hẳn là thói quen rôi."
"Đây là cái..." Phạm Nhàn tự loại trừ người bên cạnh nhị hoàng tử ở trong đầu, Phạm An Chi, đây là ai, chưa từng nghe qua, Phạm An...
"Ta á?!!"
"Không đúng, không đúng."
Phạm Nhược Nhược vội vàng xua tay:" Vị kia họ Phạm, tên là An Chi, huynh nói đây xem đây chắc là trùng hợp đi."
"Thế này cũng quá lạ lùng²."
"Ca, lạ lùng nghĩa là gì vậy?"
Phạm Nhàn phẩy phẩy tay:" Muội đừng học."
Phạm Nhược Nhược hơi bĩu môi cúi đầu "Ồ" một tiếng đột nhiên ngẩng lên:" Ca! Còn có chuyện rất, rất³, kì quái!"
Phạm Nhàn khuôn mặt đau khổ nhìn về phía muội muội của chính mình:" Còn có cái gì nữa sao?"
"Vị Phạm An Chi kia, trước khi đi còn làm trò trước mặt bọn muội, kêu nhị hoàng tử điện hạ "Thừa Trạch", cực kỳ thân mật!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhàn Trạch - edit
FanfictionNguồn AO3 archiveofourown.org/works/56330578/chapters/ 143120089 Bản dịch QT của @EmbecuaF: Thừa an đi Tác giả: shanhai547 Weibo / lão phúc đặc: Sơn hải không có ý nan bình LƯU Ý: TRUYỆN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ VÀ CHỈ ĐĂNG ĐỂ LƯU TRỮ VU...