Chương 4

71 12 3
                                    

Hôm nay, khi đang mua chút đồ theo lệnh của trưởng lão, Tần Đồng Long vô tình trông thấy một bóng dáng quen thuộc giữa dòng người tấp nập.

Trái tim Tần Đồng Long liền đập rộn ràng trong lồng ngực, như muốn nhảy ra khỏi cơ thể. Không nghĩ nhiều, Tần Đồng Long lập tức chen qua dòng người tấp nập, bước chân nhanh nhẹn và đầy quyết tâm.

Người qua lại, tiếng ồn ào của chợ phiên, tất cả dường như đều bị Tần Đồng Long bỏ lại phía sau. Khoảng cách giữa y và người đó dần thu hẹp, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn.

Khi chỉ còn cách vài bước chân, Tần Đồng Long đưa tay ra, bắt lấy cổ tay của người đó từ phía sau. Bàn tay y chạm vào cổ tay người kia, cảm nhận được làn da ấm áp và nhịp đập của mạch máu dưới lớp da mỏng. Một cảm giác bất ngờ và kỳ diệu tràn ngập trong lòng y.

Người đó quay lại, đưa mắt nhìn y. Đôi mắt ấy đầy sức hút, tựa như ngôi sao giữa bầu trời đêm, khiến trái tim Tần Đồng Long như bị cuốn vào một vòng xoáy không thể thoát ra. Y cảm thấy thời gian như ngừng lại, không gian xung quanh mờ nhạt, chỉ còn lại ánh mắt đó và cảm giác nắm chặt cổ tay.

Khi nhận ra đúng là nam nhân ngồi trên cây hôm ấy, một niềm vui sướng dâng trào trong lòng Tần Đồng Long. Y mừng rỡ không nói nên lời, đôi môi khẽ mở nhưng không thể thốt lên bất kỳ âm thanh nào. Cảm giác hạnh phúc, nhẹ nhõm và phấn khích hòa quyện, làm mắt y sáng lên. Khoảng khắc đó, Tần Đồng Long biết rằng cuộc tìm kiếm đầy gian nan của mình đã được đền đáp.

Tuy nhiên, nhận ra bản thân đã thất lễ, y lập tức buông tay.

- Xin lỗi vì đã hành động thiếu suy nghĩ. Tại hạ tên Tần Đồng Long, xin hỏi ngài tên gì?

Y lúng túng giới thiệu bản thân, giọng nói khó tránh khỏi run rẩy.

- Đồng Lo... Khư. Đồ, Đồ, Đồng Long. Phụt!

"...."

Nam nhân nghe thấy cái tên của y, thoạt đầu chỉ là nụ cười mỉm, nhưng rồi không kìm được, hắn bật cười thành tiếng.

- Hahahahahaha.

Tiếng cười của hắn vang lên giòn giã, phá tan sự ồn ào của dòng người qua lại, như một điệu nhạc lạ lẫm nhưng cuốn hút. Mọi người xung quanh đều quay đầu nhìn, nhưng nam nhân đó dường như không để tâm, tiếng cười của hắn vẫn không ngừng lại.

Tần Đồng Long đứng đó, cảm giác như hồng trần đang dừng lại để chứng kiến cảnh tượng này. Sự xấu hổ tràn ngập trong lòng, mặt y đỏ bừng như trái cà chua chín. Y cúi đầu, cố gắng che giấu sự bối rối nhưng lại càng khiến bản thân trở nên nhỏ bé hơn trước ánh mắt và tiếng cười của người kia.

Lòng tự trọng của Tần Đồng Long bị tổn thương nặng nề, y cảm thấy như mình đã trở thành trò cười cho cả khu phố.

- Ta biết tên mình kỳ cục, nhưng đừng cười thẳng mặt như thế chứ...

Y nói, giọng nghẹn ngào pha chút hờn dỗi, không dám nhìn thẳng vào mắt người kia.

Nam nhân dừng lại, cố nhịn cười, nhưng khóe miệng vẫn còn cong lên. Hắn nhìn Tần Đồng Long, như muốn nói rằng hắn không có ý xấu. Nhưng sự cố gắng kiềm chế cười của hắn chỉ càng làm tăng thêm sự xấu hổ và bối rối trong lòng Tần Đồng Long.

"Hay giờ mình bỏ về?"

Hắn đưa tay lên môi, khẽ che miệng như để kiểm soát tiếng cười còn đọng lại.

- Ta tên Thanh Minh.

Hắn nói, giọng trầm ấm nhưng vẫn phảng phất tiếng cười trước đó.

Tần Đồng Long ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào mắt Thanh Minh.

✿✿✿

Bạch Thiên tỉnh giấc trong đêm khuya, mồ hôi lạnh đầm đìa và tim đập thình thịch. Trong giấc mơ, Thanh Minh đã khiến y xấu hổ chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống. Giấc mơ chân thực đến nỗi khi mở mắt ra, y vẫn còn cảm nhận được hơi thở và sự hiện diện của Thanh Minh quanh mình.

Bạch Thiên thở hổn hển, ngồi bật dậy, đưa tay lên mồ hôi. Cậu nhìn quanh phòng, ánh trăng mờ ảo chiếu qua cửa sổ, tạo ra những hình bóng lờ mờ trên tường. Căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng côn trùng kêu rả rích ngoài kia.

Y nhắm mắt lại, cố gắng xua tan hình ảnh trong giấc mơ, nhưng từng chi tiết vẫn cứ lặp đi lặp lại trong đầu, y không thể nào quên. Cảm giác xấu hổ và bối rối vẫn còn nguyên vẹn, khiến Bạch Thiên cảm thấy như mình vừa trải qua mọi chuyện trong thực tại.

Bạch Thiên cố gắng tự trấn an mình, tự nhủ rằng đó chỉ là mơ, không có gì đáng lo ngại. Nhưng cảm giác chân thực khiến y không thể dễ dàng quên đi.

"Kiếp trước nợ gì, kiếp này trả đủ."

Nhớ lại lời của bà lão, Bạch Thiên không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Y ngồi im lặng, lắng nghe tiếng tim đập dần dần trở lại nhịp độ bình thường, cố gắng hít thở sâu để trấn tĩnh lại.

Sau một lúc lâu, Bạch Thiên nằm xuống giường, quay lưng về phía cửa sổ. Y nhắm mắt, cố gắng dỗ giấc ngủ trở lại, nhưng đầu óc lại vô cùng xáo trộn. Y biết mình cần phải tìm hiểu ý nghĩa của những giấc mơ đó cũng như lời nói của bà lão, nhưng trước mắt, tạm thời cứ ngủ cái đã.

CN, 7 tháng 7 năm 2024
hồngnhung

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 16 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ThanhBạch] Lạc Hoa Hóa Lưu ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ