Ngày hôm đó, Tần Đồng Long lần đầu hiểu thích một người là một loại trải nghiệm kỳ lạ đến nhường nào.
Hôm đó, Tần Đồng Long xuống phố tuần tra cùng các đồng môn. Ngoài mặt, họ luôn nói là để đề phòng Tà phái, bảo vệ lương dân, nhưng Tần Đồng Long thừa biết cái gọi là "tuần tra" từ lâu đã thay đổi rồi. Nếu để hỏi chính xác là thay đổi từ khi nào nào, thì chắc là từ khi Mai Hoa Kiếm Tôn quyết định chọn Tây An là chốn vui chơi của hắn.
Tông Nam cảm thấy vô cùng chướng mắt trước sự xuất hiện của hắn tại nơi này. Bọn họ thường "tuần tra" xung quanh, tiện thể xem xem liệu hôm nay tên Mai Hoa Kiếm Tôn đó có xuất hiện không. Nếu có thì lập tức báo cho mọi người để phía bổn môn cử người đến đuổi hắn.
Mỗi khi nói về chủ đề này, Tần Đồng Long đều cảm thấy mơ hồ không biết nên vui hay buồn nữa. Nên thấy buồn khi các đồng môn dù cố gắng thế nào cũng không thể đuổi được tên khốn Hoa Sơn đó? Hay thấy vui vì dù thất bại ra sao, họ vẫn bách chiết bất nao, cố gắng hết sức cho lần va chạm tiếp theo?
Chắc là vế thứ hai đi.
Chẳng phải ý chí thấy khó không bỏ, nghênh nan nhi thượng chính là một trong những thứ tạo nên một Tông Nam lừng danh như bây giờ sao?
Điều này đến cả Hoa Sơn cũng phải gật đầu công nhận đấy.
- Đến đây chúng ta tách ra tuần tra nhé?
Sư huynh, một trong những người không tham gia vụ ẩu đả lần trước nên may mắn lành lặn, ngỏ ý muốn tách ra khi cả bọn đi đến ngã tư.
Tất cả đều không phản đối.
Trước khi tách ra, sư huynh cẩn thận dặn dò.
- Các đệ phải nhớ, nếu thấy tên Mai Hoa Kiếm Tôn thì nhanh chóng báo cho những người khác. Nhớ chưa?
- Vâng.
- Bọn đệ nhớ mà.
Bốn người bốn hướng, cứ vậy quay lưng đi tiếp.
Tần Đồng Long mới đi được mấy bước thì sực nhớ ra bản thân không biết mặt mũi tên Kiếm Tôn đó ra sao. Y quay người lại, muốn hỏi các sư huynh thì ba người họ đều đã đi mất.
Tần Đồng Long thở dài một hơi. Thôi thì cứ dáng người cao to, mặt mày bợm chợm vậy.
Y men theo con đường, đi đến khu phố khá nhộn nhịp của thành Tây An. Nơi này tấp nập người qua lại. Trẻ con chạy nhảy, vui đùa trên phố, trong khi người lớn thì tất bật mua bán. Tiếng mặc cả xen lẫn tiếng cười nói tạo nên một không gian ồn ào mà ấm áp.
Bây giờ đang là canh Dậu, dù mặt trời vẫn chưa xuống núi hẳn, nhưng đèn lồng đã treo khắp phố, tạo nên một khung cảnh hư vô diệu mị. Các quán ăn, quán rượu càng thêm náo nhiệt với tiếng đàn, tiếng hát, tiếng chạm cốc chúc tụng nhau.
Tần Đồng Long dừng chân, quan sát kĩ mọi thứ. Ở đây chẳng có tên nào giống như Mai Hoa Kiếm Tôn cả. Người thì dáng người cao to nhưng mặt mày lại không bợm chợm. Người thì mặt mày bợm chợm nhưng dáng người lại không cao to.
Trời đã bắt đầu chập choạng tối, ánh hoàng hôn dần tắt nhường chỗ cho đêm đen. Tần Đồng Long thầm nghĩ có lẽ hôm nay tên Mai Hoa Kiếm Tôn không tới, sắp sửa trở về tông môn nghỉ ngơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ThanhBạch] Lạc Hoa Hóa Lưu Thủy
Fanfiction[ThanhBạch] Lạc Hoa Hóa Lưu Thủy THỂ LOẠI: Đồng nhân văn, Kiếm hiệp, Điền văn, Open ending GIỚI THIỆU: Tình nhân lại là kẻ thù không đội trời chung. Đứng trước tình thế phải lựa chọn giữa tình yêu và lòng trung thành với môn phái, ta chọn bế quan t...