Chương 5

33 9 9
                                    

"Thanh Minh? Đó chẳng phải là tên của tên khốn Mai Hoa Kiếm Tôn sao?"

Tần Đồng Long nhất thời chấn kinh.

Bấy giờ y mới quan sát kĩ hắn từ trên xuống.

Chà, hình hoa mai năm cánh in trên ngực đạo bào mới chói mắt làm sao...

- MAI HOA KIẾM TÔN! TÊN KHỐN!!!

Bất chợt một đám người Tông Nam cầm theo vũ khí chạy đến, khí thế mà bọn họ tỏa ra chẳng khác nào một đoàn binh đang chuẩn bị quyết chiến một trận sinh tử với địch.

Họ vẫn luôn như vậy, à không, phải là ngay khi nhìn thấy Thanh Minh - kẻ dăm ba bữa lại khặc nhổ lên lòng tự tôn của Tông Nam, bọn họ liền muốn một kiếm đâm chết hắn (dù rằng chẳng bao giờ thành công).

Một vị sư tỷ trông thấy Tần Đồng Long, liền nghĩa hiệp mà đứng chắn trước mặt y.

- Sư tỷ!

- Đồng Long, sao đệ lại ở đây?

Rồi nàng ta mạnh mẽ chĩa kiếm về phía Thanh Minh, lớn giọng mắng hắn:

- Đồ xấu xa, hôm nay ta sẽ trả thù cho cái chân bị ngươi đánh gãy của sư thúc, trả thù cho cái tay bị ngươi vặn ngược ra sau của sư điệt, trả thù cho trưởng lão vì ngươi mà mỗi ngày đều lên cơn đau dạ dày! Và trả thù cho... túi tiền của ta bị nhà ngươi trấn lột lần trước!

Trước một màn kể tội của nàng, các đồng môn như được tiếp thêm sức mạnh, bọn họ lần lượt mắng.

- Cả túi tiền của ta nữa!

- Chết dưới lưỡi kiếm của Tông Nam đi!

- Đồ khốn khiếp, đến lúc trả giá cho những gì ngươi đã làm rồi!

- Hôm nay ngươi đừng hòng bước chân ra khỏi Tây An nửa bước, bởi chính ta hôm nay sẽ chém chết ngươi.

- Thứ ma chê quỷ hờn!

- Đồ khốn!

"...." Im lặng.

"?"

Mọi người đồng loạt nhìn về phía người đang im lặng kia.

- Sư điệt, đến lượt con rồi đấy, mắng hắn đi.

- Sư đệ đừng sợ, trước sau gì cũng bị đánh đến nằm giường thôi. Ngay khi còn có sức để nói, cứ mắng thật to lên!

Vị sư đệ ấy nghe vậy ấm ức lên tiếng:

- Sợ cái gì mà sợ! Đệ là người bị hắn ngồi lên như ghế mà tu rượu ừng ực đây này! Chỉ là...

- Chỉ là gì?

- Chỉ là... mấy câu đệ định dùng để mắng hắn, mọi người nói hết mất rồi. Nên là nhất thời... không biết mắng gì...

- Ôi trời ạ. (Tất cả đồng loạt kêu lên)

Một vị sư huynh có lòng tốt liền muốn đi đến chỉ cho sư đệ một câu mắng thật hay, đúng hơn, là định làm vậy.

Chỉ trong nháy mắt, vị sư huynh ấy đã bị đánh bay ra xa mấy trượng.

- Ta đúng là đã hiền hơn trước rồi, để đám Tông Nam các ngươi sủa lâu vậy mà.

Lúc này, Thanh Minh, kẻ đang bị chửi rủa thậm tệ do những gì hắn đã làm, cảm thấy vô cùng oan ức (???), rõ là bọn chúng tự lao vào nắm đấm của hắn mà. Còn nữa, cái gì mà trấn lột tiền? Là nàng ta cùng tên sư huynh của nàng ta bị đánh đến mất trí, không hay biết chính mình tự tay ném túi tiền cho hắn.

- Bổn tôn đường đường là đệ tử của Đại Hoa Sơn phái, vậy mà hôm nay lại bị đám mồm thối Tông Nam các ngươi bôi tro trát trấu, đúng là khổ cho ta mà!

- Đồ trơ trẽn!!!

Đám đệ tử Tông Nam thét lên đầy giận dữ.

- Các đồng môn, xông lên đánh hắn!

- Giết hắn!

- Chết đi tên khốn!

Tất cả hừng hực khí thế, lao lên đòi lại công đạo.

- Đồng Long, kiếm của đệ này!

Chẳng biết là ai đã ném thanh kiếm cho Tần Đồng Long rồi lao đi mất. Y ngơ ngác nhìn cảnh tượng hỗn loạn kia song lại nhìn thanh kiếm trên tay mình.

Tiếng đồng môn hô hào, tiếng nắm đấm xé gió, tiếng kiếm va vào nhau loang loáng trong không khí.

Y nhìn thanh kiếm trên tay, ánh sáng lạnh lẽo hắt lên gương mặt vốn đã tái nhợt. Phải rồi. Thích thì sao? Thương thì sao? Dù thế nào thì hắn vẫn là Mai Hoa Kiếm Tôn - Thanh Minh, đệ tử của Đại Hoa Sơn phái, đối thủ không đội trời chung với Tông Nam, hắn là kẻ đã khiến không biết bao nhiêu đồng môn của y đau đớn trên giường bệnh. Là đệ tử của phái Tông Nam, y nhất định phải đánh.

"Tần Đồng Long, ngươi không thể để tình cảm lấn lướt. Đúng! Phải đánh!"

Gần chục giây đấu tranh nội tâm, cuối cùng Tần Đồng Long cũng quyết tâm. Y siết chặt chuôi kiếm, hít sâu một hơi, ánh mắt như rực lửa, y đã sẵn sàng lao vào cùng mọi người. Nhưng vừa mới ngẩng đầu lên...

- Các sư huynh... đệ... Sư tỷ... Ơ... Ủa...?

Rõ rằng các sư thúc, sư huynh đệ, sư tỷ vừa rồi còn hừng hực khí thế, tay vung kiếm như muốn xé xác đối phương, giờ đây nằm la liệt, kẻ ôm bụng, người ôm mặt, rên rỉ kêu đau như một dàn hợp xướng.

- A ui da...

- Chân ta, ôi chân ta...!

- Sư huynh ơi, tay đệ đau quá!

Tần Đồng Long há hốc mồm: "Mới mấy giây thôi mà?!"

Thanh Minh đứng đó, phủi tay một cái, hờ hững quay đầu nhìn về phía y. Ánh mắt hắn sắc như dao, khóe miệng cong lên, kiểu như muốn nói: "Bổn tôn ban cho ngươi một giây để chạy."

Trong khoảng khắc đó, trong đầu y chợt vang lên tiếng mắng chửi của các đồng môn về hắn.

- Hơ hơ... Quả thật là một tên đáng ghét.

Thanh Minh cười khẩy, rồi bất thình lình lao thẳng về phía y.

- Ối!!!

Tần Đồng Long hoảng hốt, vừa định rút kiếm ra phòng thủ thì... BỐP!

Cú đấm nhanh như chớp giáng thẳng vào giữa trán y. Mọi thứ trước mắt liền biến thành một mảng tối ôm...

Tần Đồng Long cứ vậy mà gia nhập đội ngũ đang nằm la liệt trên đất.

Chẳng biết qua bao lâu, lúc mơ màng tỉnh lại, y thấy mình nằm chỏng chơ giữa đống đồng môn đang rên rỉ.

Một vị sư huynh ôm bụng bò tới bên cạnh, cố giọng an ủi:

- Đệ cũng cố hết sức rồi... Tên khốn đó mạnh quá mà...

Tần Đồng Long: "Cố hết sức cái khỉ gì chứ? Ta còn chẳng kịp rút kiếm!"

T6, 24 tháng 1 năm 2025
hồngnhung

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 23 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ThanhBạch] Lạc Hoa Hóa Lưu ThủyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ