trên người nó có không biết bao nhiêu vết thương lớn nhỏ, nó không thấy đau.
cuộc đời vùi dập nó muốn nát bươm, nó cung không quan tâm.
cơ cực từ bé đến lớn, nó vẫn cố gắng vươn dậy.
vậy mà ngày hôm đó, một ngày mưa nặng hạt, chỉ có một người bước tới, đưa cho nó một chiếc ô màu vàng tươi của vỏ chanh thì nó lại bật khóc. như một đứa trẻ, nó ngồi bệt xuống ôm mặt khóc lớn.
;
"ngân ơi ngân, dậy đi, làm gì ngủ lắm vậy?"
"ơ cậu là . . . "
"tớ là cậu của mười năm đây này"
:
00 : 00
07 . 07 . 24
_______________
tui bị mê ông ngân lắm lắm luôn, mà ổng bị ghéc nhìu ghê 🥲
dính ổng từ cái vuốt tóc của bài bảnh, xong cánh thêm cái đoạn "yes có thích" ấy.
được cái đời này toàn mê mấy đứa nhiều anti, nên cũng may mắn là đã có sẵn một trái tim sắt đá để đu ổng. để nói thì ổng cũng thuộc top bias ít anti của tui ròi á, nên cũng hoan hỉ 🥲
BẠN ĐANG ĐỌC
smile
Fanfictionmột đứa tưởng chừng rất mạnh mẽ, cuối cùng loại bật khóc chỉ vì một chiếc ô màu vàng