sài gòn mưa rơi như trút nước, tiếng mưa rơi tí tách phá hỏng cả một vùng trời im lặng. với một đứa sài gòn gốc như ngân thì khung cảnh không quá mới mẻ, nó chỉ luôn lập đi lập lại những hình ảnh này qua năm tháng. có thay đổi thì cũng chỉ có những kiến trúc kia và lòng người thay đổi.
_ủa mà hẹn tận một giờ rưỡi mà sao mới mười một giờ em đã tới rồi?
_tại em muốn gặp anh ngân sớm hơn.
_hở?
hùng lắc đầu tỏ ý đừng quan tâm rồi tiếp tục lái xe.
;
_yo bro, tới sớm thế.
ngân bước tới bắt tay atus rồi mở lời chào hỏi. vì là bạn đồng niên nên atus cũng dễ dàng nói chuyện, bắt sóng với thái ngân hơn hai người còn lại. nhưng thật ra cũng không dễ lắm, đôi khi tú thấy ngân cứ tưng tửng ấy.
_rồi giờ làm gì?
_à, hai người tới muộn nên giờ gọi thêm món phụ đi, nãy gọi món chính rồi.
ok, giờ làm ăn trước làm việc sau. có thực mới vực được đạo, có đạo mới tính ra hàm.
cả bốn người vừa ăn uống vừa đưa ra ý kiến về bài nhạc, ngoài trời thì vẫn còn lắc rắc mưa bay còn trong phòng thì vẫn cứ là ồn ào náo động. trại cai nghiện thành phố chắc cũng không ồn bằng một nửa ở đây. như nhớ ra điều gì hay ho, quang trung chợt à lên một tiếng rồi hỏi.
_ủa mà hồi nãy hùng chở ngân tới đúng không?
_ủa sao mày biết?
_tao đi vệ sinh thì thấy mày ngồi kế bên thằng nhỏ trên xe.
xong quang trung vỗ vỗ lên vai hùng huỳnh tỏ ý cảm thông rồi nói tiếp.
_ông ngân ổng năm nay cũng đã u bốn mươi rồi mà bằng lái ổng chỉ để trưng thôi, lái thì ngu mà ngồi cạnh thì lải nhải. chắc lúc nãy em khổ lắm.
hùng bật cười với lời nói của trung, nhớ lại lúc nãy trên xe quả thật ngân hỏi rất nhiều. anh hỏi về mấy cái nút trên xe, xong lại hỏi về cuộc sống của nó, rồi lại hỏi bâng quơ về người trên đường. hơi ồn, mà ồn như này hùng chịu được tất.
_dạ không sao, tại bình thường quản lý chở đi thì không ai nói chuyện nên cũng buồn miệng. nay có anh ngân ảnh nói suốt cũng vui.
nghe hùng uỳnh nói vậy, thái ngân vênh mặt lên với quang trung tỏ vẻ "thấy sao, chả ai chê anh trừ mày". rồi hai đứa lại bắt đầu chí chóe chọc ghẹo nhau.
_thôi chốt vậy nha, tầm này ngày mốt qua nhà anh tee để thu. tối nay đến hết mai phải gửi demo để còn sửa nha. giờ tôi về với bé nhi đây.
ok biến đi người đàn ông simp lỏ.
quang trung cũng tạm biệt rồi ra xe đi về, còn lại thái ngân đang đứng ở cửa nhà hàng chờ hùng lấy xe. thật ra không hẳn là không có xe, mà cũng không phải là không biết lái. nhưng mỗi khi ngồi lên con xe bốn bánh thì hình ảnh mà ngân nhớ nhất là lần cuối ba mẹ ngồi cạnh nhau ở phía trước, ba anh em ngồi ở băng ghế sau. sau đó ba đi mất, chỉ còn lại bốn mẹ con với mái nhà cũ kỹ tồi tàn.
cái hôm ba rời đi trời cũng mưa thế này, chỉ lất phất bay chứ không lớn. mưa về đem theo ký ức xưa quay về, cảm xúc còn lại chỉ còn nhói lòng và chán nản.
có những kẻ khi rời đi chỉ là muốn được níu kéo. và cũng có những kẻ đã rời đi, thì có níu sao cũng không thể giữ.
_anh ngân ơi!
hùng đánh xe khỏi phải thì bắt gặp cảnh thái ngân khoanh tay dựa người vào cột còn ánh mắt thì cứ nhìn xa xăm. cậu nhìn anh mãi, tới lúc chán chê thì mới lên tiếng gọi anh.
ngân gật đầu rồi tiếng về phía cậu, định bụng ngồi phía sau như lúc về thì hùng ngăn lại. cậu mở cửa ghế phụ để anh ngồi vào, hiện tại cậu muốn được gần anh thêm một chút, sợ chỉ cần không để mắt thì anh sẽ biến mất.
hùng nó thương anh ngân lắm.
.
11 : 06
17 . 07 . 24
BẠN ĐANG ĐỌC
smile
Fanfictionmột đứa tưởng chừng rất mạnh mẽ, cuối cùng loại bật khóc chỉ vì một chiếc ô màu vàng