mưa lại rơi,
tuần này trời cứ đổ mưa liên tục làm anh không có cơ hội ra ngoài chơi. không đi chơi, không show diễn, không giao du với bất kỳ ai trong tuần này. có thể nói tuần này thái ngân gần như "bế quan tỏa cảng".
anh đã không còn sống cùng mẹ mà đi thuê một căn chung cư nho nhỏ ở trung tâm để tiện cho công việc, và cũng để có được cái không gian một mình nhiều hơn nữa. vả lại căn nhà đó có hơi nhỏ nếu anh cần mời đồng nghiệp đến nhà để làm việc.
mẹ muốn giữ lại căn nhà nhỏ đầy kỷ niệm đó, nên anh cũng không ép mẹ phải chuyển đi.
reng reng reng,
tiếng chuông điện thoại nằm trên bàn vang lên phá tan bầu không khí lặng im từ nãy đến giờ, với lấy chiếc điện thoại, ngân trả lời với giọng điệu có phần ngái ngủ.
_alo, em gọi gì vậy hùng?
/ em gọi anh để bàn đến bài nhạc của nhóm mình đây. anh không lái xe được đúng không? để em rước ha. /
_phiền em hông? để anh bắt xe được rồi." ngân vừa dứt lời thì tiếng chuông cửa cũng vang lên.
/ phiền gì đâu! em đứng trước cửa rồi nè. /
_thằng quỷ nhỏ.
;
ngân mở cửa mời hùng huỳnh vào nhà, pha cho thằng nhỏ tách trà rồi dặn nhỏ ngồi đợi tí, anh chuẩn bị xong rồi đi.
hùng huỳnh là một thằng nhóc rất ngoan nhưng vẻ ngoài lại có phần có đôi chút bad boy nhưng trông cũng có chút ngơ ngơ khiến tình cha trong người thái ngân trỗi dậy. vẻ ngoài đó thì có cả khối cô đổ gục, mà nếu không phải là đàn ông thì chắc thái ngân cũng nằm trong số đó.
thay đồ xong xuôi thì anh đi ra, tách trà trên bàn đã hết và thằng nhỏ vẫn giữ nguyên cái dáng ngồi như lúc nãy. con nhà ai ngoan phải biết.
_đi thôi hùng, để hai ông kia chờ nữa là lát tới nơi sẽ nghe than cả buổi mất.
_dạ ok, để em xuống lấy xe trước.
nói xong hùng huỳnh đi thẳng ra cửa, để lại ngân còn đang loay hoay tắt đèn quạt trước khi đi.
anh bước lại cửa định bụng kéo rèm lại thì đập vào mắt anh là một màu vàng chanh tươi sáng. ở giữa màn mưa xám ngoét như thế này thì chiếc dù màu vàng chanh đó nổi bật lên hết thảy, nó như điểm nổi bật lên giữa một bức tranh đơn sắc.
một chiếc dù vàng giữa màn mưa màu xám.
nó tựa như một tia sáng giữa một cuộc đời xấu xa.
kéo rèm lại, ngân cầm lấy chìa khóa rồi đi ra cửa. anh nghĩ nãy giờ chắc hùng huỳnh xuống đó đợi mình cũng khá lâu. không nên chậm trễ nữa vì cuộc đời ngắn lắm, đâu thể nào cứ dành thời gian cho việc khóc than.
:
hong biết có ai để ý hong, nma mấy clip bts ấy, tui thấy hùng hùng hay kiểu để tay trước ngực/bụng của thái ngân é, rồi cũng kiểu hay choàng vau bá cổ ông anh đồ. với một đứa khoái nhìn người ta skinship như tui thì đây chắc chắn là hint siu thơm 🤭
p/s: fic này là allngân ( híc, này bữa quên tag ), viết theo headcanon và fetish của pé, hong thích thì đừng đọc. chứ vô đọc xong ý kiến, pé tổn thương, là tao chửi cho í ('。• ᵕ •。') ♡
.
22 : 31
12 . 07 . 24
BẠN ĐANG ĐỌC
smile
Fanfictionmột đứa tưởng chừng rất mạnh mẽ, cuối cùng loại bật khóc chỉ vì một chiếc ô màu vàng