#4: Lâm Vũ x Lâm Tịch (P1): Quy chân

173 23 4
                                    

Lâm Tịch mở ra cánh cửa nặng nề trước mặt, theo động tác mở cửa của cậu, một tiếng "két" âm trầm, rõ ràng vang lên. Lớp bụi dày trên mặt sàn cũng theo đó mà bay lên mù mịt. Cậu nhìn vào bên trong căn phòng, mặc dù có ánh sáng le lói từ bên phòng hóa trang chiếu vào, nhưng căn phòng vẫn mờ mịt như cũ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong đồ đạc linh tinh, bừa bộn, có lẽ là một cái phòng kho.

Lâm Tịch nheo nheo mắt nhìn vào bên trong, rồi nhấc chân bước vào trong phòng. 

Căn phòng tối đen như mực, không có một cái đèn nào. Trong không khí còn tràn ngập một mùi gỗ cũ kĩ, tựa như mùi ẩm mốc của mấy căn gác xép ở khu ba. Căn phòng kho này có lẽ đã bị bỏ hoang từ lâu rồi.

Lâm Tịch sử dụng quyền hạn của Hí đạo cổ tàng, cậu nhẹ nhàng phất tay lên không trung, rồi trong lòng bàn tay trống rỗng liền xuất hiện một chiếc đèn dầu.

Ánh đèn dầu mông lung trong tay thiếu niên chiếu sáng một vùng nhỏ, cậu bắt đầu đi sâu vào bên trong căn phòng, ánh mắt quét qua xung quanh tìm kiếm một thân ảnh, nhưng lọt vào tầm mắt của cậu chỉ có tầng bụi dày cộp cùng mấy cái bàn đã bị bỏ đi, hoặc là mấy tấm gương vỡ.

Lâm Tịch không thể tránh khỏi phải giẫm lên mấy mảnh gương vỡ vụn trên sàn phát ra tiếng "rắc rắc", cậu khẽ lẩm bẩm: "Đây là phòng kho thật đấy à?"

Theo từng bước chân của Lâm Tịch, không bao lâu cũng đã đi đến cuối căn phòng. Đi từ nãy đến giờ cũng không thấy được bóng dáng của Ngũ sư huynh đâu cả, cũng không biết hắn trốn đi đâu rồi nữa.

Không thấy thân ảnh Ngũ sư huynh ở đây, vốn Lâm Tịch định quay lưng rời đi, nhưng ánh mắt cậu bị một thứ gì đó to lớn ở cuối căn phòng hấp dẫn. Lâm Tịch nheo nheo mắt lại, giơ chiếc đèn dầu trên tay lên, cái bóng khổng lồ đấy dần dần được ánh đèn dầu mông lung phác họa ra mơ hồ. 

Trước mặt cậu là một thứ gì đó khổng lồ vuông vức, cao khoảng hơn hai mét, trên thân được bao phủ bởi một tầng vải trắng che đi vật ở bên trong, khiến cho nó càng nổi bật hơn trong không gian tối mù. 

Mỗi bên trái phải của nó đều nhô ra một phần, bên trên còn khắc hai hàng chữ mang đậm hơi thở của niên đại:

"Trăm ngôn, ngàn diện, vạn loại người."

[ ngôn (言): lời nói;  diện (面): diện mạo.]

"Một đời, một kiếp, một Chân Ngã."

Trên cùng của nó còn khắc bốn chữ: "Phá Vọng quy chân".

Ánh mắt Lâm Tịch nhìn vật to lớn trước mặt hiện ra tia nghi hoặc, vật này nhìn kĩ thì có vẻ như là một cánh cửa, hoặc là một tấm gương, chỉ là hình như đã bị bỏ lại trong căn phòng này rất lâu rồi, trên thân nó cũng toát ra loại cảm giác vô cùng cũ kĩ, hẳn là rất lâu không được sử dụng rồi.

Lâm Tịch tò mò nghi hoặc nhỏ giọng lẩm bẩm hỏi: "Phá Vọng quy chân...là làm cái gì?"

Cậu đưa tay ra, muốn kéo tấm vải trắng xuống, nhưng đưa đến giữa không trung thì dừng lại, sau đó lại thu tay về.

Dù sao Lâm Tịch cũng không phải người hay hiếu kì, hơn nữa, thứ này còn bị sư phụ, các sư huynh, sư tỷ cất ở trong căn phòng kho bỏ hoang này, cậu cũng không nhất thiết cần phải kéo tấm vải xuống làm gì, nhỡ đâu đằng sau lớp vải trắng lại là thứ gì đó nguy hiểm thì sao? 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 13 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Fanfic otp gấu mà toi shippppNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ