Ngày diễn ra đám cưới, chú rể lại vắng mặt, nghe nói hắn bận công việc ở tận Campuchia, đành nhờ một người anh em xuống thay mặt cử hành lễ cưới. Lee Sang Hyeok cười khẽ, cũng vắng mặt đúng lúc thật, không biết lần này người em lấy là một tên lười biếng bê tha hay một tên bợm rượu khốn nạn nữa, mà đến đám cưới của mình cũng bận rộn đến vậy.
Cha mẹ em dĩ nhiên không vui nhưng ngặt nỗi gia cảnh khó khăn, rơi vào ngõ cụt, vả lại tiệc cưới cũng tổ chức cầu kỳ, xa hoa ngoài sức tưởng tượng của họ. Mọi thứ đều dựa theo ý thích của Lee Sang Hyeok, âu cũng làm dịu lòng ông bà Lee.
Đêm đến, giây phút đưa Lee Sang Hyeok đến khách sạn chuẩn bị cho đêm tân hôn, quả thật cả đời này ông bà Lee e là cũng chưa từng mơ tới một nơi xa hoa như vậy- phòng tổng thống. Phải chăng người đàn ông bí ẩn ấy cũng có đôi chút yêu thích Lee Sang Hyeok? Trái ngược với khóe miệng tươi tắn của cha mẹ, em chỉ thở dài không biết tương lai bản thân sẽ đi về đâu. Gió lạnh thổi một lúc một lớn, khiến trực giác Lee Sang Hyeok càng trở nên lo sợ, một nỗi sợ vô hình chưa thể giải thích được. Ngay lúc này, chú rể mới xuất hiện. Hắn vừa đến, bà Lee đã lắp bắp kinh hãi.
"Ji... Ji Hoon đây sao?"
Nhiều năm không gặp lại, chàng thiếu niên gầy gò năm nào, nay đã trưởng thành. Bờ vai rộng lớn vững chãi, khuôn mặt trẻ trung nhưng cũng đã in hằn qua những cơn mưa khắc nghiệt nhất của đời người. Chung quy, khí chất ấy làm người ta hoàn toàn quên đi cậu trai trẻ nghèo khó bị khinh thường năm nào.
Hắn lễ phép chào hỏi hai bên gia đình, nhã nhặn hỏi thăm mọi người dùng tiệc có vui không, rồi lại xin lỗi ông bà Lee. Lời nói vẫn từ tốn, gần gũi như cậu trai làng Guryong năm đó. Nhưng trên gương mặt điển trai như có thêm nét phong trần do trải qua sương gió. Lòng mẹ Lee vừa vui mừng lại vừa lo lắng. Mừng vì người chung chăn gối với con trai mình là Jeong Ji Hoon, thằng bé cũng trạc tuổi Lee Sang Hyeok, không hề xa cách như gã buôn thuốc phiện ở Hồng Kông mà lúc trước dự định gả em cho. Thêm đó sau hai năm không gặp, trông Jeong Ji Hoon càng ngày càng điển trai, vóc dáng to lớn trong bộ áo vest càng thêm phần nam tính. Thế nhưng bà Lee lo lắng vì năm ấy người ngăn cản hắn đến với Lee Sang Hyeok cũng chính là bà, liệu rằng bây giờ cậu trai này có thật lòng yêu thương Lee Sang Hyeok không? Hay chỉ đơn giản là lòng tự tôn của đàn ông.
Dường như nhìn ra sự lo lắng trong mắt của bà Lee, Jeong Ji Hoon chờ mọi người về hết, liền nắm tay bà.
"Xin lỗi cha mẹ, hôm nay chuyến bay bị trễ. Jeong Ji Hoon con thật lòng yêu thương Lee Sang Hyeok. Mong hai người yên tâm giao em ấy cho con. Chỉ cần là em ấy muốn con nhất định sẽ đưa Sang Hyeokie về thăm lại cha mẹ ngay."
Hai người lớn tuổi cũng vì lời nói cùng thái độ nghiêm túc của hắn mà an tâm phần nào. Có lẽ người ôm muôn phần sợ hãi sắp tới đây chỉ có Lee Sang Hyeok.
_____
Lee Sang Hyeok cuộn tròn thành một cục trên giường đã dần đi vào giấc ngủ, lúc diễn ra lễ cưới, em lớn gan uống hai cốc rượu lớn để xua đi cảm giác mệt mỏi trong lòng. Đến khi nheo mắt dậy thì căn phòng đã nhuộm một tầng ánh sáng vàng nhu hòa. Đêm nay là đêm cuối em ở lại nơi này. Ngày mai, xe sẽ lăn bánh đưa em cùng người chồng lạ xa kia đến KangNam sinh sống. Lee Sang Hyeok sẽ xa nơi chứa đầy những kỷ niệm thuở xưa, vui có, buồn có này mà đến vùng đất phồn hoa bậc nhất Đại Hàn Dân Quốc cùng một người không quen. Lúc nước mắt Lee Sang Hyeok rơi xuống cũng đồng thời cửa phòng mở ra. Chẳng lẽ người chồng của em đến rồi sao, môi mèo khẽ cười, nhưng đôi mắt nhỏ tự động khép lại, đại não cũng dần nghỉ ngơi.