Quản gia P không tin vào tai mình. Lão biết Satang yêu Winny, yêu rất nhiều. Rốt cuộc đứa nhỏ này phải chịu đựng bao nhiêu để rồi quyết định buôn bỏ mọi thứ như vậy. Lão lắp bắp:"T .. Tang. Cháu không suy nghĩ lại sao? Thằng bé đã chia sẻ một phần công việc của mình cho cháu, đó là một dấu hiệu tốt"
"Vâng, cháu biết. Nhưng cháu sẽ không ly hôn bây giờ. Cháu định hoàn thành xong dự án lần này rồi mới nói chuyện với anh ấy"
Nhìn thấy nụ cười miễn cưỡng của anh khiến lão không khỏi xót xa, lão nắm lấy tay Satang:
"Bác tôn trọng quyết định của cháu. Hãy làm điều khiến cháu cảm thấy hạnh phúc"
"Vâng" em cúi đầu "Có lẽ cháu là một vật cản trong cuộc đời anh ấy. Đến lúc cho cả hai được tự do rồi. Mong bác đừng nói cho anh ấy biết chuyện này, cháu muốn tự mình nói"
Quản gia P an ủi anh một lát rồi bảo em lên phòng nghỉ ngơi, sắc mặt Satang không tốt lắm nên lão cảm thấy rất lo lắng. Lão nhẩm một chút rồi thầm thở dài:
"Kì phát tình lại sắp đến rồi ".Hai người không đêm nào là ngủ cùng nhau, đến kì phát tình càng không. Lão biết Winny Thanawin không muốn có con với Satang, gia đình nhiều lần ngỏ ý muốn có cháu, muốn đứa cháu trai đầu tiên phải là của Satang nhưng hắn thì không - ít nhất thì không phải của cuộc hôn nhân này.
Hắn sợ, sợ rằng đứa bé sẽ giống như em gái hắn, cũng sợ rằng sẽ giống như hắn. Ở độ tuổi còn đang vui vẻ dưới vòng tay của bố mẹ lại phải chứng kiến cảnh chia ly rồi chai dần với cảm xúc. Hắn cũng muốn có con, muốn một đứa trẻ kháu khỉnh ngày nào cũng gọi "bố ơi" nhưng hắn lại không muốn con hắn sau này phải chịu những thương tổn không đáng có.
Hắn không ghét Satang, hắn biết em là một người tốt nhưng trong thâm tâm hắn vẫn chưa công nhận người này. Ác cảm với hôn nhân sắp đặt làm khoản cách hai người dần xa nhau. Winny không đánh đập em, không sỉ nhục em, càng không qua lại với người khác khi đang trong cuộc hôn nhân với Satang.
Winny tôn trọng Satang.
Nhưng sự tôn trọng này không đổi lại được tình cảm xa xỉ, càng khó rút ngắn khoảng cách của hai người.
Satang đã bước 999 bước, chỉ cần Winny mở lòng em luôn sẵn sàng đi tiếp bước cuối cùng, nhưng Winny lại khoá trái tim mình lại. Từ đó mà Satang bắt đầu lùi lại, em cảm thấy mệt mỏi với việc chờ đợi và chịu đựng.
Satang ngã mình lên chiếc giường rộng lớn. Em có một thói quen rằng khi ngủ sẽ không tiết chế pheromone, càng không giấu nó đi. Winny đã từng nói không thích ngửi thấy pheromone của người khác nên từ đó anh luôn giấu chúng đi khi ở cạnh hắn.
Em mở điện thoại lên, đã 23:50. Em thở dài:
"Lại một sinh nhật nữa sắp qua rồi nhỉ. "
Nói rồi em nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Hôm nay Satang mệt hơn mọi ngày nên rất nhanh đã ngủ rất sâu. Em cuộn tròn mình trong chăn, khắp phòng toả ra một mùi hương hoa đào lẫn với xạ hương nhẹ nhàng nhưng lại rất mê người. Cảm nhận kĩ sẽ thấy được mùi lá cam thoang thoảng thanh mát. Pheromone của em không nồng, nhẹ nhàng gây cảm giác dễ chịu. Đây là thứ mùi hương mà biết bao alpha lẫn omega đều phải si mê và mong muốn có được, nhưng Winny lại không trân trọng nó như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
• WinnySatang • Meaning Of Love
RomanceTác giả : Yizino Link fic gốc : https://www.wattpad.com/story/285230712?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_details&wp_uname=Kaori62 Đã có sự cho phép của tác giả ( e cảm ơn au nhaa )