Trọn vẹn 1 tuần kể từ cái chiều nắng chói chang mình chia đôi ngả. Choi Hyeonjun nhân lúc được giải lao đi pha ly cà phê cho tỉnh táo. Suốt từ hôm ấy tới giờ, hiệu suất công việc của anh giảm hẳn. Đồng nghiệp còn phải qua hỏi xem Hyeonjun có sao không khi họ thấy cậu thanh niên thỏ con giờ trông không khác gì gấu trúc.
Choi Hyeonjun thức khuya, và còn sụt cân nữa.
Chẳng cần đợi đến khi mọi người hỏi han, chính anh tự nhận thức được chuyện đó, và dù Choi Hyeonjun đã cố nhồi nhét hàng trăm con cừu vào giấc ngủ cũng chẳng thể làm mờ đôi quầng thâm ngày một đậm thêm. Anh còn mua cả thuốc an thần hỗ trợ mình vào giấc, nhưng hình như không hiệu quả lắm khi cứ tờ mờ sáng Hyeonjun lại chợt tỉnh vì mấy cơn ác mộng dây dưa.
Anh cũng chẳng hiểu sao mình lại đồng ý ngay tắp lự như thế.
Làm 10 cái báo cáo tài chính cũng không mệt bằng việc suy nghĩ tại sao bản thân như bị ai bế lên mây để rồi thững thờ ngắm bóng lưng người quay bước. Choi Hyeonjun thực không rõ cái lí do em muốn chia tay anh, và càng không biết vì sao mình chấp nhận việc đó.
Có chăng thì cũng là những trận cãi vã liên miên không dứt nhỉ?
Hay người ta hết yêu từ lâu rồi?
Hyeonjun biết anh Wangho đang làm việc chung với em, nhưng không muốn dùng quan hệ cá nhân này làm phiền em. Người đã muốn buông tay ắt hẳn chẳng muốn thấy anh trong tầm mắt, vậy Hyeonjun còn cố chấp làm gì. Chỉ là anh tò mò lí do tại sao em ấy lại đột ngột như thế.
Han Wangho nhìn người trước mặt, một lời khó nói.
Mới một tuần nay anh không gặp Hyeonjun thôi mà sao thằng bé trông xơ xác thế. Má tóp teo, mắt thâm mệt mỏi, cả người toả ra năng lượng u ám buồn rầu.
'Anh ơi gần đây em ấy sao?'
'Thì vẫn vậy, mà trông nó cũng chả khác em là mấy'
'Ừm,..anh có thể dò giúp em tại sao em ý chia tay em được không? Kiểu kín đáo thôi ấy'
'Khỏi dò đi, hôm trước nó kể là đi họp lớp bị người ta hôn, thấy tội lỗi nên vậy đó Hyeonjun. Không phải hết yêu đâu'
'Ra vậy...'
Han Wangho khó hiểu nhìn vẻ mặt như vừa lĩnh hội kiến thức của em mình. Ý là biết lí do chia tay xong rồi sao, rốt cuộc có muốn hàn gắn lại không thế?
'Em còn yêu không?'
'Làm sao hết nhanh vậy được hả anh...'
'Thế thì quay lại đi'
Quay lại?
Quay lại kiểu gì?
'Anh để em suy nghĩ nha. À với cả anh đừng kể gì với em ấy nha anh'
'Khổ quá cái đôi này'
Han Wangho rời khỏi quán nước, thầm vinh danh bản thân khi đã hoàn thành sứ mệnh cao cả, ấy là tiêm nhiễm tư tưởng lò vi sóng vào đầu hai đứa em. Chúng nó có làm được không thì anh không biết, nhưng Wangho thật lòng muốn đôi chim cu này nồng nhiệt như xưa, thật đó.
Choi Hyeonjun dùng tất cả sức lực mà hoàn thành nốt công việc, sau đó lên kế hoạch cho cuộc tình của đời mình.
Tài liệu mật
1. Vấn đề 1
Okay, theo như anh Wangho thì em ấy thấy tội lỗi nên mới chia tay, em ấy chưa hết yêu.
-> Có thể chấp nhận.2. Vấn đề 2
Nhưng vẫn là vấn đề đó, Geonwoo tử tế với tất cả mọi người. Không biết từ chối người khác giới. Không biết giữ khoảng cách. Không biết nhìn nhận lòng người.
-> Không thể chấp nhận.3. Giải pháp khả thi
• Nói chuyện rõ ràng
• Gặp mặt cô gái kia xong hỏi rõ chuyện hôm đó
• Lượn lờ trước mặt em ý, biết đâu lại có cơ hội nói chuyệnTrước hết, có thể em ý sẽ không chịu gặp mặt nói chuyện -> Chưa hẹn vội.
Gặp mặt cô bạn kia nghe khả thi hơn, dù sao người ta cũng biết mình.
Lượn lờ nhiều khéo em ý trốn luôn thì sao? Geonwoo giỏi né tránh lắm.
-> Phương án 2, giải quyết vấn đề 1
Còn vấn đề 2 chắc đợi sau khi nói chuyện với bên kia thì hẹn gặp em ý, giải quyết rõ ràng sau vậy.
Choi Hyeonjun 5ting🐰!!
Đêm ấy Choi Hyeonjun ngủ ngon lạ thường, anh mơ một giấc mơ có em. Không nhớ anh đã từng đọc ở đâu đấy, có một câu rằng nếu mình ngủ và mơ về một người, hẳn là người ta đang nhớ mình rất nhiều.
Xin được phương thức liên lạc của cô gái kia, Hyeonjun cắn răng hy sinh giấc ngủ nướng ngày chủ nhật của mình để hẹn người ta đi uống nước tâm sự.
'Cho nên anh là muốn làm gì?'
'Tôi chỉ muốn biết ý định của cô khi làm vậy với em ấy'
'Gì? Hôn ấy hả? Tôi thể hiện chưa đủ rõ à? Tôi thích cậu ấy, được chưa?'
'Em ấy có người yêu rồi'
'Có thì đã sao? Chẳng phải vẫn để yên cho tôi hôn à?'
'Em ấy không phản ứng kịp'
'Choi Hyeonjun anh biết cái quái gì mà nói chứ? Anh có biết chuyện Geonwoo đồng ý làm bạn trai một tuần để giúp tôi tránh biến thái bám đuôi không? Anh có biết trong một tuần đó cậu ấy đưa đón tôi đi học, chăm sóc tôi chu đáo thế nào không? Anh có biết Geonwoo đã đánh nhau vì tôi không? Choi Hyeonjun anh chẳng biết cái gì hết'
'Em ấy được giáo dục tốt, và em ấy là người tử tế nên mới cư xử như vậy. Và cho dù đó là cô hay người khác thì chắc chắn em ấy cũng sẽ giúp đỡ, đơn giản vì đó là lựa chọn của mọi người tốt bụng. Thêm nữa, tôi có biết những chuyện ấy, tất nhiên cô đừng quên rằng chúng đều đã là chuyện xảy ra từ mấy năm về trước rồi. Mong cô đừng ảo tưởng rồi làm ra hành vi quá phận. Em ấy có thể dĩ hoà vi quý, tôi thì không'
'Anh đừng nghĩ tôi ngu, nếu không phải chuyện này ảnh hưởng tới hai người thì anh đã không gọi tôi ra'
'Lời đã nói hết, tạm biệt'
'Choi Hyeonjun anh đừng có mà cho rằng bản thân mình lúc nào cũng tốt đẹp như thế? Anh mà hoàn hảo thì Geonwoo cậu ấy đã không để tôi hôn! So với anh tôi đâu hề kém cạnh gì?'
Choi Hyeonjun coi như chó sủa ngoài tai, rời quán đi thẳng về nhà.