hyeonjun ơi geonwoo hôm nay nghỉ
anh quên không nói
có gì em cứ qua nhà tìm nha?dạ em cảm ơn
ừm ừm
Choi Hyeonjun trải qua 10 phút đồng hồ đấu tranh tâm lí dữ dội, phân vân giữa chuyện nên đi hay không. Sau cùng cái mong muốn được giải quyết khúc mắc đã vượt lên trên cả, anh thay đồ rồi chuẩn bị qua nhà người yêu cũ.
Người yêu cũ, Kim Geonwoo.
Mới đầu còn băn khoăn chuyện ghé nhà người ta vào giờ cơm có kì quá không, nhưng Hyeonjun mặc kệ. Em ấy ăn cơm hay làm gì đã không còn là chuyện anh phải quản nữa.
Ding doong.
Choi Hyeonjun nhấn chuông lần một, không ai mở cửa, anh lại nhấn thêm hai lần nữa để rồi đón chào anh là khuôn mặt gắt ngủ có thể đấm bất kì ai của em người yêu cũ.
Hyeonjun cố không để mình run.
'Chào em'
Rồi người ấy đóng sầm cửa làm Choi Hyeonjun không hiểu là vì gì.
Kim Geonwoo - con cú đêm thức tới rạng sáng mới ngủ đang say giấc thì bị tiếng chuông cửa phá bĩnh. Nó đang cáu bẩn cực kì, vừa là vì gắt ngủ lại thêm chuyện hôm qua nữa. Geonwoo thề nếu người tìm nó không có chuyện chính đáng thì nó sẽ đấm người ta ra nhẽ luôn.
Mở cửa, là Choi Hyeonjun.
Kim Geonwoo bỗng tỉnh cả ngủ.
Có phải nhìn nhầm không? Hay nó ngồi máy tính nhiều nên mờ mắt nhỉ, chứ không thì sao anh người cũ lại tới tìm nó được. Kim Geonwoo nhanh gọn một lượt hoàn thành các thủ tục vệ sinh cá nhân rồi mới ra cửa kiểm tra lại xem ban nãy có thật là mình nhầm không.
Choi Hyeonjun vẫn đứng ngoài cửa.
Anh lúng túng siết chặt quai túi, đang suy nghĩ xem có nên về nhà không thì người ta mở cửa, có ý mời anh vào nhà.
Hyeonjun chính thức đặt chân vào lại nhà người yêu cũ sau gần 2 tuần chia tay.
Kim Geonwoo chưa vội hỏi lí do anh tới đây, em ấy mời anh ngồi sofa rồi vào bếp làm gì đấy để rồi bước ra với cốc mật ong trên tay.
'Anh uống đi'
Choi Hyeonjun nhận lấy, ngơ ngác không hiểu sao em biết mình có uống rượu. Hai người ngồi đối diện nhau, ngượng ngùng trải qua khoảnh khắc chuột một hồi lâu.
'Geonwoo'
'Em đây'
Kim Geonwoo hoàn toàn dùng tone giọng nhẹ nhàng đó trả lời anh theo bản năng, và Choi Hyeonjun khá bất ngờ khi em như vậy.
'Anh có chuyện cần nói'
Đoạn, Hyeonjun mở đoạn ghi âm cho em nghe. Kim Geonwoo nghe rành mạch từng từ cùng ngữ điệu độc ác của bạn học cũ, rằng hoá ra cô ta đã luôn nhăm nhe vị trí đặc biệt bên cạnh nó.
Hyeonjun thấy mặt em khẽ biến, từ hơi ngạc nhiên sang không thể nào tin nổi, cuối cùng Geonwoo chẳng thể nghe nổi mấy lời khiếm nhã xúc phạm kia nữa mà tắt máy.
Kim Geonwoo ngẩng đầu nhìn anh, trăm lời muốn nói làm não nó đình trệ một lúc để sắp xếp từ ngữ để rồi chưa kịp xin lỗi thì anh đã lên tiếng trước.
'Kim Geonwoo, em muốn chia tay hả? Em nghĩ mình là ai?'
'Tại sao không giải thích cho anh mà lại tự ý bỏ anh đi? Ai cho em cái quyền đó vậy hả? Em nghĩ làm vậy là tốt cho anh ư, không hề'
'Em cho rằng chia tay là cách tốt nhất cho anh, nhưng em không hề nghĩ rằng nếu là anh anh sẽ làm thế nào. Và em còn chẳng có ý định nói anh nghe tại sao em muốn chia tay nữa'
'Anh rất buồn, Kim Geonwoo. Em không đặt mình vào vị trí của anh'
'Anh đã phải hi sinh giấc ngủ nướng sáng chủ nhật để hẹn người đó, rồi ngồi lì gần nửa tiếng nghe người ta sỉ vả mình bằng đủ lời lẽ vô học trên đời chỉ để có được đoạn ghi âm này cho em, để em biết rằng không phải việc em luôn tốt bụng sẽ nhận lại được món quà tương ứng'
'Anh cũng là con người mà em, anh cũng biết buồn, biết mệt chứ? Tại sao em lại cho rằng thiếu em anh sẽ sống tốt vậy Geonwoo, dù mình bên nhau mới vài tháng?'
'Quan trọng là, sao em không chịu ngẫm lại những lần em che chở cho mấy người đó, rồi họ sẽ được đà lấn tới mà thân mật cùng em, không coi anh ra một cái gì. Anh không nhận được sự tôn trọng từ những người bạn khác giới đó của em, Kim Geonwoo'
Choi Hyeonjun nói một tràng không vấp như đang thi hùng biện, để rồi khi anh định xả thêm thì nước mắt anh đã tràn mi trước khi lời nói kịp cất. Nỗi ấm ức theo đó kéo nhau ra ồ ạt, làm Hyeonjun nấc lên thành tiếng. Anh lấy tay ôm mặt mình, không muốn em thấy bộ dạng đáng xấu hổ này. Tiếng sụt sịt cùng nấc cụt cứ thế vang lên trong căn phòng im ắng, sau cùng cũng làm người kia bừng tỉnh.
Kim Geonwoo đổi chỗ qua ngồi cạnh anh, kéo người thương vào cái ôm an ủi xoa dịu. Nó ngớ người từ cái lúc anh mở đoạn ghi âm đó lên, cho tới khi nghe được cái giọng lanh lảnh của cô bạn, rồi đến lúc Geonwoo hoàn hồn thì đã thấy người đối diện nức nở tự bao giờ. Một cơn nhói chạy qua tim.
'Hyeonjunie, em đây rồi'
'Em xin lỗi anh vì trước giờ đã luôn để anh chịu thiệt thòi, vì đã không biết vạch ra giới hạn với mấy người đó, và cả vì em không để ý tới cảm xúc của anh nhiều hơn. Em rất xin lỗi anh'
'Em không nghĩ sâu xa thế, chỉ cho rằng nên giúp được ai thì giúp, sau cùng hoá ra mọi sự lại chẳng đâu vào đâu và còn làm người em yêu phiền lòng nữa. Em cảm ơn Hyeonjunie vì đã chỉ ra điểm sai của em'
'Anh đừng khóc nữa nhé? Phải nín để nghe em nhận lỗi nữa chứ'