"Sao chị lại đứng ngoài này, nee-san?"
Tôi tò mò hỏi khi thấy Emma cứ đứng thập thò bên ngoài võ đường
"Nhân tiện hai đứa đó là ai vậy?"
Từ trong võ đường vang lên giọng nói của một cậu bé
"Em tao. Emma với Uta"
--------------------------------
"Ế, chúng mày khác mẹ sao"
Vâng, đó là cái lời cất ra từ miệng tên Đội trưởng Nhất phiên đội tương lai của Toman - Baji Keisuke thưa quý vị. Đúng là mang máu dân giang hồ từ nhỏ, cái giọng to khiếp
"Tên như người nước ngoài ấy nhở"
Đúng bạn bè chí cốt có khác, trình độ não bộ ngang nhau luôn. Rồi chẳng hiểu sao hai ổng tự đặt biệt danh cho mình thành "Ed" với "Mikey" nữa chứ. Và tiếp nối là một màn show trình giao tiếp tiếng anh thượng thừa của hai tên trẻ trâu này. Nghe hai ổng nói mà tôi còn phải nghi ngờ trình nghe hiểu tiếng anh của bản thân nữa mà
Đột nhiên tất cả tiếng cười đều tắt trước dòng nước mắt cùng tiếng khóc nức nở của Emma. Dường như ngay từ đầu chị ấy cũng đã hiểu rằng mẹ đã bỏ rơi chúng tôi.
Tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài tiến đến mà ôm chầm lấy chị. Tôi nhỏ giọng an ủi, nhỏ tới mức chắc chỉ có hai chúng tôi nghe được
"Không sao đâu, chị còn có em mà"
-----------------------------------------------
Vài ngày sau đó khi tâm trạng đã tốt lên, tôi và Emma cũng bắt đầu luyện tập võ thuật. Tại ông nội khuyên chúng tôi là con gái thì cũng nên biết chút võ để tự vệ
Cũng chẳng rõ là do linh hồn vẫn ám ảnh về bệnh tật kiếp trước hay vì cơ thể 3 tuổi làm tôi dễ mệt nữa. Tập được một chút là tôi hết sức rồi, đành ngồi sang một bên nhìn Emma tập tiếp.Đang say sưa nhìn chị tập thì chẳng biết từ đâu ông anh tóc vàng của bọn tôi đã đứng ngoài cửa lên tiếng chê bai.
"Chả ra gì cả"
*Đừng ai cản tôi, tôi sẽ táng đầu tên đáng ghét này, sao dám ăn nói kiểu đó với chị bà hả thằng kia*
"Từ hôm nay anh sẽ trở thành "Mikey""
Câu nói đó đã cứu ổng một mạng đấy quý zị, chứ không là tui chuẩn bị cho ổng vô bệnh viện ngắm cảnh rồi.
"Nếu anh là Mikey rồi thì chúng ta sẽ kì quặc cùng nhau đúng không"
"Emma, Uta. Từ giờ anh sẽ mãi là Mikey"
Nói thật chứ lúc đọc truyện ôi chỉ thấy vui cho Emma thôi, vậy mà chẳng hiểu sao bây giờ chính bản thân tôi lại xúc động tới phát khóc như này. A da, thì ra Mikey "vô định" ngày nhỏ cũng ấm áp thế này sao
"Chẳng ai để ý đến tên tuổi gì hết đâu"
Emma vừa nói vừa nở một nụ cười rạng rỡ. Đó là nụ cười đầu tiên của chị ấy từ lúc tới nhà Sano, nụ cười đó cũng làm tôi thấy nhẹ lòng
------------------------------------------
Những ngày sau đó là chuỗi cuộc sống đời thường êm ấm của chúng tôi. Cả Emma và tôi bắt đầu quen dần với cuộc sống mới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN Tokyo Revengers x DTW] Kẻ Ngoại Lai
FanficMái tóc vàng cùng đôi đồng tử tím Một nhân vật vốn chẳng hề tồn tại trong câu truyện gốc Vậy tại sao tôi lại trùng sinh vào cơ thể này? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Và giờ tôi là ai?