" Anh lại nói dối.. "
Câu nói phảng phất sự thất vọng len lói vẻ lo lắng, khuôn miệng mím lại
Điều đó Anh lại có chút lo lắng..điều muốn nói lại nghẹn ở cuống họng, giờ đây còn gì ngoài từ ngữ lấp bấp.
" Anh..anh "
Giọng nói Hanbin đã nhỏ lại lấp bấp khiến Sunoo chẳng muốn trách điều gì..nhưng nó thật sự lo cho anh
" Anh, chẳng thay đổi..anh luôn giấu dím những chuyện buồn để rồi anh lại là người tổn thương ? "
Ánh mắt Sunoo có chút nặng trĩu, giọng nói cậu rung nhẹ, phải nói là giờ đây dáng vẻ yếu đuối hay cảm giác của sự ngại ngùng chẳng thấy đâu thay vào đó là cảm xúc mãnh liệt hối thúc nói ra những lời chứa chấp trong lòng..
Khi vào cái cảm giác trầm tư con người ta thường có những hành động bất chợt và cũng chẳng biết rằng mình đang làm gì, cậu cũng vậy..
Sunoo lại bất chợt đưa tay giữ lấy má của anh, khuôn mài của cậu cau lại trông như khó chịu nhưng cậu chẳng cảm thấy như thế..Sunoo đang là lo lắng cho cảm xúc của anh, lo lắng cho suy nghĩ của anh.
Điều nó làm, khuôn mặt nó nhìn anh mọi thứ diễn ra chậm rãi, ngay cả khi có nhiều người nhìn nó đến bất ngờ thì đối với Sunoo, chuyện đó dường như chẳng ảnh hưởng điều gì
Mắt lại đối mắt
Đối với anh, cảm giác lúc này kì lạ lắm, vừa bất ngờ vì hành động an ủi kì lạ của cậu, vừa lại được cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay ấy..
Thế mà chẳng biết ra sao anh vừa hết nước mắt giờ tự chủ nó lại rưng rưng..
Cảm giác ấy càng khó diễn tả khi anh nhận được ánh mắt có chút lo sợ kèm với môi nhỏ kia đang khiến cơ mặt mếu máo dần..
Điều đó..làm Hanbin anh càng có cảm giác tự trách, tự trách vì lại để cho người khác lo lắng cho bản thân mình..nhưng một phần đâu đó anh lại muốn khóc thêm hơn nữa, không phải vì buồn mà là vui..vui khi có những người xung quanh thật sự quan tâm bản thân anh..
Nước mắt ấy, lần này nó không khiến cho cảm xúc vỡ òa liền mà đến từ từ, ngay khi anh bỗng chủ động ôm lấy eo Sunoo rồi lại ụp cả mặt vào bụng người ta
" Anh..anh xin lỗi.."
Lời nói thút thít nhỏ xíu chỉ đủ người ở đó cảm nhận
Hanbin anh thì lại khóc tiếp như đứa con nít..mắt đã lỡ sưng thì giờ cho sưng thêm.
Người trên cũng không phản ứng kịp, thế là chỉ mếu máo nhìn Jay
Muốn dỗ người trong lòng nhưng ai ngờ bản thân lại mít ướt i chang..
Nó cứ xót anh, nó cứ đau theo anh và nó cũng khóc theo anh.
Ôi cái cảnh tượng hai đứa con nít vừa khóc vừa dỗ nhau chắc là chưa ai thấy, giờ đây có lẽ đã được chứng kiến..
"/ Có chuyện hay để kể cho lũ báo ở nhà rồi../"
Jay cậu có chút bất lực ôm mặt cười xoay sang nơi khác lại còn thì thầm một mình với câu chuyện này..
Một phần là đáng yêu một phần là trông buồn cười lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Sunbin ]_Tiệm Bánh Nhà Meo_
Fanfiction" Bánh nhà anh ngon ngọt như anh " Thể loại : Ngọt Kết : HE Xin chào lại là Nhyy 🌷 Chẳng có gì chỉ là tớ nhớ Sunoo × Hanbin