3.

42 9 9
                                    

" Hôm nay quán mình đông khách quá nhỉ anh Hưng ? "

" Thật cỡ giờ này sao lại đông quá trời mệt xĩu haha "

" Để em phụ rồi chúng ta cùng về anh ha ? "

" Thôi..em về đi dù gì mai em cũng cần đi học sớm rồi chẳng phải sao ? "

" Nhưng...một mình anh làm sẽ trễ lắm đó "

" Không sao thằng nhóc này..anh khỏe lắm đấy để đó đi nhanh về đi "

" Vậy em..em về trước..anh làm được chứ ? "

" Ừm bai nhé ! Về nghỉ ngơi đii "

Cậu nhóc làm cùng có đôi chút bối rối và thấy ngại, dù gì mình anh làm sẽ chậm lắm

Chỉ muốn phụ tí lại bị anh đuổi đi một cách nỡ lòng

Mà dù gì cũng đã 11 giờ khuya rồi...khá trễ

Cậu nhóc lủi thủi đi về
Còn mỗi anh ôm công việc

Công việc cũng không quá nhiều chỉ dọn bàn ghế và lau sàn thôi

Anh vẫn hí hửng vui vẻ trong điệu nhạc  give love, dọn dẹp mọi thứ cũng chẳng để ý chiếc điên thoại đã vài tin nhắn gửi đến

Cũng đã bao thời gian trôi qua

23 : 43

12 : 21

01 : 00

Người gửi đang ngóng trong một hồi đáp, đứng bồn chồn mãi nhìn vào chiếc điện thoại

" Sunoo hyung về thôi...nay nghỉ sớm tí đi "

Jungwon nhẹ nhàng đứng nơi cửa kêu cậu

Cậu với mồ hôi vẫn ướt đắm nay thật sự là tập đến mệt nhừ

Ầm ừ luyến tiếc nhìn chiếc điện thoại rồi lại dẹp nó vào túi và rời khỏi phòng tập

Cậu vì à không chẳng vì lí do nào chỉ là bỗng nhớ
Dạo này vì chuẩn bị cho đợt tour sắp tới nên chẳng thể nào mà có thời gian rảnh ghé tiệm của anh, cũng như gặp anh nên ít hẳn liên lạc

Tối thì chẳng được mấy câu cậu và anh đều ngủ quên trong cái dòng chữ chưa gửi

Thời gian bỗng trở nên nhạt nhòa thiếu vị làm sao, vị gì chứ ?
Vị của tình yêu á

Trên con đường tối chỉ còn mỗi đèn đường mỗi vầng trăng là chiếu sáng bước đi của cậu

Cả nhóm đều mệt nên chẳng ai nói câu nào, không gian lại quá im ắng chẳng một tiếng động gì cả ngoài tiếng giày lộp cộp trên con đường

" A..buồn ngủ thật đấy...mau về lạnh thật "

Giọng nói nhỏ thu hút bọn họ và cậu

Dáng người nhỏ bé đang lủi thủi trên con đường, anh chẳng xoay mặt lại nên họ chẳng biết ai

Anh đi phía trước cậu ở phía sau như hai thế cách biệt..một khoảng cách vô vọng nằm giữa cậu và anh

Anh thì chẳng biết ai đi sau
Họ và cậu lại nghĩ là người lạ nên mải bấm điện thoại mà không để ý nữa

Cứ thế về tới nhà mà cũng ai hay gì

Cứ xem đây là cách bước qua đời nhau nhanh nhất đi...

_____________________________________

" Ây chết ? Sunoo nhắn lúc nào đây ? "

Nhìn đồng hồ đã điểm 1 giờ 32 phút ,anh muốn nhắn lại nhưng vì thấy trễ chỉ xem qua

Cũng không muốn mất lòng em nhỏ anh để lại dòng tin nhắn

*
  " Xin lỗi em vì giờ này mới rep nhé, nay anh bận quá chúc em buổi tối vui vẻ, ngủ ngon bé nhỏ "   *

Cứ thế tâm anh lại an lành, anh chỉ vội lên chiếc giường mau chóng chìm sau vào giấc ngủ

Nói chứ anh buồn ngủ từ lâu ời






Trong khi bên anh lại yên tâm vào giấc thì bên cậu lại không
Anh gửi giờ đó ai mà ngủ nổi đây ?

Vừa tắm ra, điện thoại loại ting lên, cậu vứt cả khăn lau lên giường chỉ vì chạy đến chiếc điện thoại đã kêu ting lên

Lòng không còn bất an mà ngược lại thoải mái hơn ai hết

Trái tim khi nãy khô héo giờ lại như được tưới tình yêu vào

Cậu càng vui hơn khi anh gọi là ' Bé nhỏ ' là bé nhỏ đấy

Sunoo có một thói quen, nếu vui chắc hẳn là vừa đi vừa xoay vòng như khiêu vũ, một thói quen kì lạ khiến Ni-ki khó hiểu

Rõ là tập đã mệt còn thêm cơn buồn ngủ mà lí do nào đàn anh nhà mình lại vừa xuống bếp vừa như đi vũ hội ấy

Ni-ki dường như để ý tính khí Sunoo một ngày thay đổi, thường thì mệt sẽ không than cũng rất tươi nhưng sau khi đến quán nước và gặp anh lại rất lạ

Tuy tập có mệt không than thì không ai nói mà mặt cứ như cọng bún thiêu giữa nồi lẩu đầy ngon mắt ấy không thì như kẻ thất tình với quả sừng mọc dày trên đầu á

Khó hiểu quá và cậu em cũng chả muốn hiểu nữa đâu cứ leo lên giường rồi vào giấc thôi kệ mọi thứ, vào giấc được hay không mới là tầm quan trọng








Vui quá hóa nhây, chiếc miệng bé sồi tủm tỉm mãi, tuy đã lên chiếc giường ấm êm chăn gối rồi

Cớ sao tài nào mãi ngủ chả được nghĩ đến rồi thành ra ảo tưởng viễn cảnh anh nằm gần cậu chúc những lời dễ thương khi nãy

Rồi để anh chui rúc vào lòng mình mà ngủ, cả viễn cảnh anh nài nỉ lên giường ngủ cùng chỉ nhiêu đó thôi..

Đánh gục tâm trí lẫn con tim kẻ simp chúa

Sunoo cứ vậy mà đỏ mặt..

Rồi hỏi xem sao mà ngủ đây ?



Nếu sau này khi mà biết rõ sự tình

Cậu chắc ăn sẽ bảo là lỗi của anh
Mắt có thâm lỗi tại anh
Ngủ quên dậy trễ sẽ tại anh
Mất ngủ cũng là lỗi anh
Ăn ngon mập thêm cũng là lỗi anh

Vì chính anh là kẻ hốt đi trái tim lẫn tâm trí cậu mà..thành ra anh là người có lỗi nhé !!

Và càng hợp lí hơn nếu mà đi đổi lỗi cho mũi tên tình yêu lí do cũng nằm ở nó hết mà !!


______________________________________

Nhyy bị lụy Subin lắm rồi

Vã otp là có thật T-T




[ Sunbin ]_Tiệm Bánh Nhà Meo_ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ