5.

43 6 0
                                    

Hanbin khi trở về tiệm mặt chẳng thể nào vui nổi
Cho dù cậu phụ việc có hỏi anh ra sao chỉ nhận cái lắc đầu..
Cậu trai cũng lo lắng vì đôi mắt anh đã sưng bụp lên dần rồi
Chẳng biết tên khốn nào đã làm ra như thế

Chủ tiệm nhà meo đáng yêu như thế cơ mà ? Sao lại để con người ta thành ra thế ??

Còn chưa kể lúc đến đây gặp khuôn mặt anh cứ thẫn thờ ngơ ngơ như mất đi thứ gì đó..
Việc gì cũng vụng về hơn trước.

Lo lắng thì không thể đứng nhìn nhẫn  nhịn được
Cứ im mãi cũng chẳng phải là cách
Cậu phụ việc thử hỏi thẳng lần cuối..

" Anh Hưng à..cứ vậy thì sao em có thể làm tiếp việc đây ? "

" ......xin lỗi.."

" Anh cứ một cảm xúc như thế em không yên tâm..có chuyện gì sao ? Nói đi lỡ như em giúp được thì sao ? "

"......"

" Haizzz hay lại do tên khốn anh quen đó ? Lại gọi đến và bảo không có gì sao !"

" Anh chia tay rồi "

Câu nói thoáng chốc của anh cất lên nó lại nhẹ nhàng mà trông cứ hiu quạnh...nó vắng vẻ sự tích cực thường ngày của anh.

Cậu trai nhân viên cũng chủ biết tròn mắt, vật tạo khuôn hình cho bánh trên tay cũng rớt xuống nền đất

Âm thanh leng keng của nó khiến một không khí đang trong bình lắng bỗng chốc lại trầm xuống hơn.

Thoáng chốc đâu đó trong không khí nghe tiếng nhỏ giọt của nước mắt..

" Anh Hưng à..em xin lỗi
Em..em thật sự không biết.."

Cậu trai bối rối nhìn bóng lưng của anh đang rung lên
Có vẻ anh đang nước mắt

" Anh ghét hắn...hức thật sự

Anh ghét hắn..đúng là tên khốn mà "

Đôi mắt ướt át của anh nhìn lấy cậu trai, nước mắt lem luốc trên khuôn mặt mộc mạc đó...
Thêm cái mũi lại đỏ dần

Anh uất ức lắm..

Anh chẳng biết bản thân có đi đúng với điều mình chọn không..

" Sao mắt anh lại chảy không ngừng thế...anh ghét điều đó...

Anh không muốn đâu..hức..anh - "

Anh càng nghĩ nhiều lại càng mau nước mắt, đôi tay nhỏ khó chịu mà lau đi những giọt lệ đáng ghét..

Càng thế lại càng ghét hơn khi để một người nhìn thấy vẻ đuối bản thân chôn giấu lâu nay..

Nhưng chỉ khi lúc này nước mắt mới làm anh ổn hơn thôi..
Nó là thứ cảm xúc thật mà..

" Anh Hưng, anh đừng lau nữa sẽ làm đau khuôn mặt này đấy...

Anh cứ khóc đi, yếu đuối một lần đi..hắn tồi thế cơ mà ? Tại sao phải tỏ ra rằng anh đang ổn trong chuyện này chứ ? "

Cậu trai trong vẻ lo lắng lại thêm bối rối , thứ phản xạ vụng về bây giờ chỉ là đành giữ lấy ôm anh vỗ về

Tạo sự đồng cảm..cho anh cảm giác vẫn còn người bên cạnh anh thay vì rời bỏ như cách thế giới bỏ rơi chúng ta..

[ Sunbin ]_Tiệm Bánh Nhà Meo_ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ