Số lạ

421 61 7
                                    

Kakavasha dự định tự sát vào ngày x tháng y năm 20zz.

Hôm đó là một ngày đẹp trời, không có những cơn gió rít qua vành tai, không có những tiếng mỉa mai cay nghiệt vì những con người không có tình người đã đi vắng. Khu phố này ngập trong nắng ấm, mọi người cứ làm chuyện của mình và sự biến mất của một cá nhân tên Kakavasha sẽ chẳng phải chuyện gì quá to tát.

Cũng không ảnh hưởng đến ai.

Chàng trai ấy đã dự sẵn cái kết cho cuộc đời mình.

Hôm đó, cậu ta ghé cửa hàng tiện lợi để mua một chai nước khoáng và một miếng cơm nắm nhân cá ngừ sốt cà chua, ít nhất cậu sẽ không trở thành ma đói.

Còn cả, vài đồng xu để trả cho người lái đò dưới hoàng tuyền.

Mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi.

Ngồi trên ghế đá công viên và ngắm nhìn nụ cười của những đứa trẻ non nớt ấy, Kakavasha chợt cảm thấy khó tả. Một nỗi buồn man mác dâng trào nơi đáy mắt. Một cô bé đến bắt chuyện với cậu, cậu chỉ trả lời câu được câu không. Ngay khi tiếng bụng réo của cô bé vang lên, Kakavasha chia cho bé nửa miếng cơm nắm còn lại rồi rơi đi.

Địa điểm tự sát là cây cầu bắt ngang dòng sông Bosenmori. Đây là nơi cậu nhìn thấy cái xác của bố mẹ mình. Trong lòng sông có những khối đá bén cạnh sắt như dao, cộng thêm chiều cao từ mặt cầu đến mặt sông đầy lí tưởng, đảm bảo cậu có thể chết một cách rất ngọt.

Phải, nên vậy. Tốt nhất là vậy.

Kakavasha, mười sáu tuổi, di chúc kẹp trong ngăn tủ.

Kakavasha hít một hơi thật sâu, một chân vòng qua thành cầu. Nơi đây từng chứng kiến rất nhiều vụ tự sát nên vào năm ngoái, chính quyền đã xây rào bảo vệ cao hơn. Không sao cả, đây không phải vấn đề nghiêm trọng. Cậu đã chuẩn bị ghế rồi.

Mười hai giờ trưa, cầu Bosenmori bắt qua con sông Bosenmori không có lấy một bóng người. Chỉ có bóng dáng một chàng trai nhỏ bé gầy trơ xương mặt đối mặt với thần sông Bosenmori lạnh lẽo. Nói không run sợ là nói dối, mặc cho quyết tâm tự sát mỗi lúc một lớn dần, cơ thể cậu ta lại không ngừng run rẩy. Mồ hôi tứa đầy trán, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng hòa cùng nỗi sợ nguyên sợ đang làm tinh thần Kakavasha hao mòn từng chút, từng chút một.

“Phải nhảy, phải nhảy!”

Giọng nói thúc giục không ngừng vang lên.

Nếu không nhảy, những điều tồi tệ hơn sẽ đón chờ ở phía trước.

Cậu có muốn hứng chịu cơn thịnh nộ vô cớ của họ hàng không? Đương nhiên là không.

Cậu có muốn chịu đựng những trò bắt nạt quái ác từ bè bạn cùng lớp không? Câu trả lời tất nhiên là không.

Cậu có muốn trải qua cảm giác tởm lợm khi bàn tay xấu xí kia không ngừng vuốt ve cơ thể cậu không? Không!

Vậy thì sao còn chưa nhảy?

Lần này, cậu sẽ không do dự nữa.

Tuy nhiên, vào khoảnh khắc Kakavasha toang chấm dứt những tháng ngày đau khổ của mình, tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi. Quái lạ, rõ ràng cậu đã tắt chuông rồi kia mà!? Với cả sao nhạc chuông nghe lạ quá. Màn hình điện thoại hiện lên một dãy số mà cậu chưa từng nhìn thấy trước đây. Linh cảm cho biết đây không phải là số máy của shipper đâu. Vậy thì là của ai? Ai sẽ gọi cho cậu vào giờ này? Trong đầu chàng trai ấy giờ đây hiện lên vô vàn câu hỏi như thế.

[Ratiorine] Số lạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ