Chương 8. Ngày Kỷ Niệm Đáng Nhớ (H) (hạ)

151 6 0
                                    

Vương Nhất Bác cởi trói cho Tiêu Chiến, ôm cậu đến chiếc ghế gần đó để cậu ngồi vào. Anh nâng mặt cậu lên hôn vào môi cậu: “Ta có thể tiếp tục không?”

“Nếu con nói không?” Tiêu Chiến tiếp nhận nụ hôn của anh đáp.

“Vậy ta sẽ dừng lại!” Anh yêu thương xoa mặt cậu.

Tiêu Chiến e thẹn gật đầu.

“Được!” Anh mút mạnh vào môi cậu.

Vương Nhất Bác chỉnh cậu ngồi trên ghế hơi ngã người về sau, bắt chéo hai tay cậu ra phía sau mà trói lại. Hai chân cũng được anh mở rộng cố định nơi hai thành ghế.

Anh lấy băng keo dán cố định hai quả trứng rung vào hai đầu vú của Tiêu Chiến.

“Ư…”

Một quả được anh nhét vào nơi hậu huyệt cùng với đó là một cây dương cụ giả.

“A…ưm…”

“Đẹp! Em thật sự rất đẹp!”

“Daddy~...!”

Trứng rung cùng với dương cụ không ngừng va chạm bên trong cậu ở cường độ mạnh khiến cậu chỉ biết rên rỉ gọi anh:

“A~...ưm…Daddy~...!”

“Hôm nay sẽ cho em sướng đến dục tiên dục tử!” Vật nam tính của Vương Nhất Bác cũng đã cương cứng đến phát đau khi ngắm nhìn dáng vẻ hiện tại của Tiêu Chiến.

Mồ hôi ướt đẫm trên người Tiêu Chiến vì liên tục bị kích thích ở thời gian dài, lại khiến cho vẻ đẹp của cậu càng thêm mê người.

Tứ chi bị trói chặt không thể cử động, Tiêu Chiến chỉ biết ưỡn ngực ngửa đầu rên rỉ trong khoái cảm. Điều này lại khiến Vương Nhất Bác chỉ hận không thể đè cậu ra mà thao chết cậu.

“Ha…aa~...”

Thấy Tiêu Chiến dường như lại sắp lên đỉnh, Vương Nhất Bác chợt nắm chặt phân thân của cậu mà dùng ngón cái bịt kín nơi đầu khất nhằm ngăn cậu xuất ra.

“Ưm…Daddy…người…!?” Bị anh chặn đường hư thoát Tiêu Chiến ngước nhìn anh bằng đôi mắt hoe đỏ.

“Chậm đã, mới đó mà em đã muốn ra nữa rồi sao?” Vương Nhất Bác tuốt lộng phân thân của cậu không theo một tiết tấu nào cả.

“A~…Daddy…con…con muốn ra…người…người mau…thả tay…ha…!”

“Nếu ta không thả thì thế nào?” Vương Nhất Bác nở nụ cười xấu xa.

“Aa…xin người mà…” Nước mắt tràn mi Tiêu Chiến nhìn anh ủy khuất.

“Em cầu xin ta, ta sẽ để em xuất!” Anh vuốt ve cổ cậu.

“Hức…cầu… cầu xin người…ưm…cho…cho con ra…a~...” Cậu rên rỉ cầu xin anh.

“Thật nghe lời mà!” Anh bật cười: “Nhìn em trong bộ dạng này, càng khiến ta muốn đè em ra mà thao em đến chết!”

“A~…thao con…ưm…chết rồi…còn…a…ai để người…thao nữa…?”

“Em vẫn còn sức để nói nhiều như thế?” Anh mỉm cười ma mị siết chặt tay hơn.

“Aa…không…không có…” Tiêu Chiến dùng sức lắc đầu: “Người mau…ư…cho con…ra…a…đi mà…sẽ hỏng mất…!”

Thấy vật nhỏ đã có phần tím tái, không đành lòng anh nhẹ buông tay.

“Phụt”

Giây phút Vương Nhất Bác buông tay cũng là lúc Tiêu Chiến bắn đầy trên bụng mình.

“Haa…” Cậu nhẹ nhàng thở ra.

Thấy cậu mềm nhũn tựa vào ghế thở hổn hển, anh lấy những thứ đồ chơi trên người cậu ra, thay vào đó là vật nam tính có phần trương đỏ của mình mà đâm thật sâu vào bên trong cậu.

“Aa~...!”

Anh gặm cắn một bên ngực cậu, bên dưới không ngừng thúc mạnh.

“Hôm nay ta nhất định sẽ thao chết em!”

“Ư…a…vậy thì Daddy… ưm…mau đến…thao chết…con đi…!”

Anh tìm đến môi cậu mà gặm cắn, hai đôi môi tìm được nhau cứ quấn quýt không muốn rời: “Em nói xem, của ta có sướng hơn vật kia không?” Vương Nhất Bác nắm lấy gáy cậu bắt cậu ngửa đầu lên nhìn anh.

“Ha…Daddy…là tuyệt nhất…!” Cậu mỉm cười nhìn anh.

“Phải không?” Vương Nhất Bác híp mắt nhìn cậu, bên dưới không ngừng ra vào mạnh mẽ.

Tiêu Chiến gật gật đầu: “Daddy~ muốn…ôm ôm!”

Anh đưa tay tháo đi dây trói trên người cậu, Tiêu Chiến đưa tay câu lấy cổ anh, hai chân vòng quanh thắt lưng anh chặt chẽ.

Được một lúc, Vương Nhất Bác ôm cậu đi đến bên chiếc giường, xoay người để cậu ngồi phía trên anh: “Đến! Tự em động đi nào!”

Tiêu Chiến cứ thế nhún nhảy trên người Vương Nhất Bác, được một lúc lâu anh liền bắn tất cả con cháu vào sâu bên trong cậu.

Tiêu Chiến cứ nghĩ đã xong cậu nằm tựa vào lồng ngực anh mà nghỉ ngơi, không ngờ con quái vật bên trong cậu một lần nữa lại to lên khiến cậu không khỏi giật mình: “A! Daddy, người sao lại…lại to nữa rồi?”

Vương Nhất Bác lật người đè cậu phía dưới: “Đêm còn dài mà, em cứ từ từ mà hưởng thụ, ta sẽ cho em biết sự lợi hại của ta, haha!” Vương Nhất Bác cười lớn.

“A! Daddy à, người tha cho con đi…!”

Cùng với tiếng la vang vọng của Tiêu Chiến là tiếng cười sảng khoái của Vương Nhất Bác trong căn phòng khoá kín tràn đầy mùi tình ái!




💚🦁🐰❤️

[ BJYX ] - DADDY À! EM YÊU ANH! [ Shortfic ] (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ