xvi.i

764 77 64
                                    

"Chờ tao một chút nhé? 12 giờ, hội trường."

Scorpio nhắn riêng cho người trong lòng, kế hoạch tỏ tình trong buổi prom đã đổ bể, nhưng anh vẫn muốn vớt vát chút gì đó. Có thể chờ tới cuối buổi, trong hội trường cũng có piano, có lẽ là đàn và tỏ tình chăng? Cổ điển, nhưng không phải là một sự lựa chọn tồi tệ.

"Được."

Tin nhắn trả lời ngắn gọn, vẫn đủ khiến trái tim Alpha của Scorpio nhảy nhót. Từng bước từng bước, và rồi Leo sẽ là của anh. Sau này kết hôn, hai đứa nên mặc suit trắng hết hay một đen một trắng nhỉ? Còn cả Libra nữa, nó sẽ là phù rể của ai nhỉ. Thật ra cũng không quan trọng lắm, có thể bắt nó làm người chứng hôn cho bọn anh.

Scorpio không cần một đám cưới to và hào nhoáng, anh chỉ cần Leo, và thêm cả thằng bạn thân thủa nhỏ. Ba đứa có thể chạy tới một hòn đảo xa xôi, Libra sẽ thay lời cha xứ, chứng kiến anh và Leo trao nhau cuộc đời của mình.

Chỉ cần như vậy là đủ rồi.

Mười hai giờ, ma thuật của tiên đỡ đầu đã biến mất rồi, chỉ còn lại Scorpio, một mình giữa hội trường trống trải. Anh vuốt ve những phím đàn đen trắng, đôi mắt lại chẳng dám nhìn về phía cửa. Anh nhìn vào tấm kính màu ghép ở phía trước cây đàn, cố gắng quên đi sự thấp thỏi lo âu.

Không sao đâu, có lẽ Leo cũng thích anh mà. Cả hai đã quen nhau lâu như vậy, người đâu phải cây cỏ, sao có thể vô tình.

Là một Alpha, cái suy nghĩ bị một tên Enigma biến thành Omega luôn làm anh thấy kinh tởm. Sinh vật mỗi hai tháng phải đóng cửa ở nhà và luôn luôn trong tình trạng bị đe dọa đấy làm Scorpio khiếp sợ khi nghĩ rằng mình sẽ trở thành đồng loại của họ.

Vào cái ngày anh phát hiện ra mình thích Leo, Scorpio đã tự sợ hãi suy nghĩ của bản thân mình. Có một lúc, anh đã nghĩ trở thành Omega để được Leo đánh dấu vĩnh viễn là vinh dự của anh. Anh muốn được như vậy.

Nhưng lý trí ép anh phải suy nghĩ lại, Scorpio chọn tìm những Omega nhà danh giá khác để hẹn hò. Có người xinh đẹp, có kẻ thông minh, nhưng chẳng ai lại giống như Leo. Tình nhân trong mộng mãi là độc nhất, cuối cùng Scorpio ngừng chơi trò tình ái.

Nếu là Leo, anh nghĩ hắn sẽ không ép anh trở thành Omega của riêng mình. Dù sao, Leo của mười bảy năm về trước hay Leo của bây giờ, vẫn luôn là người bảo vệ của bọn anh.

Tiếng mở cửa vang lên một tiếng két giữa không gian yên lặng. Người mới tới không nói gì, Scorpio cũng không ngẩng đầu lên nhìn. Lướt tay lên la giáng, bản nhạc bắt đầu.

Liebestraum No. 3 của Liszt vang lên như một thói quen.

O lieb, so lang du lieben kannst

Hãy yêu đi, chừng nào ta còn có thể. Yêu hết mình, miễn là ta có thể.

Câu thơ của Freiligrath gợi lên cảm xúc của Liszt, cũng gợi lên tình yêu của anh. Giấc mộng tình yêu, du dương ảo mộng. Yêu đi, đừng chờ tới khi quá muộn.

Scorpio không muốn chờ tới cái lúc quá muộn ấy. Anh muốn được luồn tay vào mái tóc nâu mềm của cậu bạn, muốn vuốt ve đôi mắt giấu lửa, và thủ thỉ bên tai người vô số lời yêu thương.

[12cs/bl/abo] if I die youngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ